Song Trình – chi 4 – Khách trọ 1


Song Trình – chi 4 – Khách trọ.

Tác giả: Lam Lâm.
 

 

2! các nàng. Đừng ai băn khoăn về cách post nửa nạc nửa mỡ này của bnha nhé. Ai thix chị Lâm thì chắc cũng bít kái bộ “Song Trình” nài nó dài dòng lằng nhằng lèo nhèo cỡ nào, còn bnha thì chưa đủ điên để nhào vào xử lí em í Ò_Ó. Tuy nhiên, mấy hôm trước khi đang lang thang kiếm hàng thì bnha vớ được wordpress của một bạn nào ấy (quên tên rồi nà) và kinh thiên động địa là bạn í đã quẳng cái tiết tử của chi 1 – Đường về (Long Way Home) lên. Thế là bnha bay về tìm ngay cái này post lên, cái này bnha làm từ cái hồi mới fall in love vs chị Lâm cùng với rất nhiều thứ điên rồ nổ não khác nhưng ko có public, với hi vọng góp vào tí sức nhằm kích động bạn kia mần việc, thế thôi.

Sơ lược thì bộ này nói về hai anh em sinh đôi họ Trình, song Trình mừ, thằng anh tên Trình Diệc Thần – chữ thần trong trăng, sao, tinh tú, thiên thạch, etc gì đó kaka), thường gọi là Tiểu Thần, anh này cặp với một người tên Lục Phong; thằng em là Trình Diệc Thần – thần này có nghĩa là bình minh ~ hai anh em nhà này tên giống nhau, đồng âm khác nghĩa a ~ vì cái vụ trùng tên mà cũng gây ra lắm rắc rối lắm ~ thằng em yêu anh Tần Lãng, nội dung sơ sơ chỉ có thế mà chị Lâm làm được mộ bộ dài ngoằng, chịu chị rồi ~

Oài, lảm nhảm tí thế thôi, đây là Song Trình – chi 4 – Khách trọ.

1ST

Ta đẩy cửa phòng bệnh bước vào, nữ nhân nằm trên giường nghe thấy tiếng động, mở mắt, rồi khẽ cười.

“Hôm nay có khá hơn không?”

“Tốt hơn nhiều.” Nàng cười lên ánh mắt rất dịu dàng, điềm tĩnh, “A, hoa thật đẹp.”

Ta cắm hoa vào bình, ngồi xuống đối diện với nàng, cũng mỉm cười theo.

“Hôm nay ngươi rất có khí sắc đó.”

“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy, không biết tại sao, tinh thần đặc biệt minh mẫn. . . . . . không biết có phải là do biết ngươi sẽ tới không nữa.”

Ta cười ha ha.

“Diệc Thần.”

“. . . . . .”

” Diệc Thần, ngươi không cần như vậy.”

Một bàn tay vươn ra nhẹ nhàng lau đi nước mắt của ta: “Bộ dáng thảm hại của ta lúc này dọa ngươi sao?”

“Không phải. . . . . .” Ta nghẹn ngào, “Không phải. . . . . . Thực xin lỗi, Trác Lam, ta. . . . . .”

“Ngươi a, ” nàng cười, “Luôn ngốc như vậy, cũng không phải ngươi sai, nói những lời đó làm gì.”

“Ta thật có lỗi. . . . . .”

Lòng bàn tay của nàng rất lạnh: “Ngươi thật là khờ. . . . . . Kỳ thật ta cũng là thích điểm này của ngươi.”

Ta nhìn nàng bằng ánh mắt sưng đỏ, nàng đột nhiên lộ ra một nụ cười rất trẻ con: “Uy, cao hứng lên đi, ta quyết định làm phẫu thuật rồi.”

Ta thấy cay cay mũi, cũng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Thật sao? Lúc nào thì phẫu thuật?”

“Cuối tuần sau.”

“Ân.”

“Nếu ta khá hơn, ngươi còn có thể giống như bây giờ, thường đến thăm ta nữa không?”

“Đương nhiên.”

“Có mang hoa tới nữa không?”

Ta nín khóc mỉm cười: “Đương nhiên, mỗi lần đều mang.”

“Thật tốt.” Nàng nhắm mắt lại, khẽ cười, “Ai, Diệc Thần, ta đã từng này tuổi, còn làm nũng với ngươi nữa.”

“Đúng a!” ta sắm vai một con thỏ nhấp nháy mắt ngây thơ, “Hơn nữa ngươi vẫn rất xinh đẹp.”

Nàng đang cười, lại có tiếng mở cửa rất khẽ, bước vào là một thiếu niên rất cao và anh tuấn.

“Văn Dương, ngươi đến sớm vậy làm gì.”

“A, có ba ba ở ngươi liền ghét bỏ ta.” Đứa con rất không cam tâm, “Người ta bỏ học để chạy đến đây mà !”

“Bỏ học còn dám lớn tiếng như vậy nữa !” Ta lập tức giơ tay lên nhứ nhứ. Đứa con nhanh nhẹn tiến lại dựa vào người ta: “Có sao đâu, cam đoan cuối kỳ ta vẫn đứng nhất trường.”

Cảnh tượng này dù có nhìn thế nào cũng thấy là một nhà ba người hòa hợp ấm áp.

Chính là ai cũng biết đây không phải sự thật.

Thu gom hết vỏ trái cây trên bàn xong, thấy nàng mệt, cũng đã đến lúc ta phải về, ta đứng lên tạm biệt nàng, cười cười giúp nàng dắt lại chăn.

” Diệc Thần. . . . . .” Nàng đột nhiên ngẩng đầu, “Ngày mai ngươi có đến không?”

Ta chần chờ một chút.

“Không sao!” nàng cười cười như an ủi, “. . . . . . Nếu hắn không cho, thì thôi vậy.”

*****

Văn Dương tiễn ta về, tuy khuôn mặt trông vẫn còn nét non nớt yếu đuối, nhưng thực ra hắn đã sớm trưởng thành, trầm ổn, có khí chất.

“Ba ba, nếu ngươi rảnh thì đến đây nhiều nhiều một chút đi.”

“Ân.”

“Mẹ. . . . . . mẹ rất buồn.”

Ta đau xót trong lòng: “Ta biết.”

“Lần đó làm ngươi bị thương, nàng rất hối hận.”

“Không sao, không phải lỗi của nàng, ta đáng bị thế. Ta nợ nàng.”

“Không phải, nên chịu báo ứng chính là tên hỗn đản đó!”

“Văn Dương,” ta vội nắm lấy cánh tay hắn, “Đừng nói như thế, hắn. . . . . . là do ta làm loạn, hắn cũng thực vất vả. . . . . . xin ngươi. . . . . .”

“Ba ba, ta thật không biết ngươi thích hắn điểm nào? Hắn tốt hơn mẹ ở chỗ nào ? !”

“Văn, Văn Dương, chúng ta đừng nói chuyện này nữa.” ta sợ nhất là cãi nhau với hắn về việc này, có người cha ở chung với đàn ông hẳn không phải là việc quang vinh gì, “Phẫu thuật. . . . . . là làm sao?”

Văn Dương không nói gì, hai cha con im lặng nhìn nhau, ta liền hiểu ra, chỉ có thể khóc, ca phẫu thuật sẽ không dễ dàng.

*****

“Đã trở lại?”

Đang rón rén bước qua Lục Phong vốn đang ngồi đọc báo trong phòng khách, sắp vào đến phòng ngủ rồi bỗng nghe hắn hỏi giật lại một tiếng, ta chợt nhớ lại thời còn đi học cũng trốn học rồi lén lút như thế này.

“Ân. . . . . .”

“Gần đây ngày nào ngươi cũng ra ngoài, có việc sao ?”

Ta chân trái cọ chân phải, mắt vẫn còn đỏ hoe, cứng ngắc cười một cái: “Không có, ta, ta đi loăng quăng thôi, ở trong nhà mãi cũng buồn.”

Lục Phong hơi hơi nghiêng đầu, dùng hai ngón tay chống cằm, nhìn ta: “Nơi này quá nhỏ sao ? Làm cho ngươi không thoải mái ?”

“. . . . . . Bên ngoài có rất nhiều nơi để đi.”

“À, muốn ta đi cùng không?”

“Không cần. . . . . .”

Cuối cùng hắn cũng thả quyển tạp chí xuống, thở dài: “Đến bây giờ ngươi vẫn gặp người đàn bà đó sao, ngươi xem ta là gì ?”

“Không phải, sức khỏe của Trác Lam không tốt, có thể. . . . . . sẽ không sống được bao lâu nữa.”

“Vậy thì sao?”

Ta há miệng kinh ngạc: “. . . . . . Dù sao ta cũng từng là chồng của nàng.”

“Từng?” Hắn cười cười, “Cuối cùng ngươi cũng biết đó chỉ là quá khứ. Hành xử như ngươi hiện tại, ai mà biết được là các ngươi đã ly hôn?”

“Lục Phong, ngươi đừng như vậy. Ngươi cũng biết ta rất có lỗi với nàng, ta vẫn luôn day dứt trong lòng.”

“Ta chán ghét nàng.” Khẩu khí của hắn ngày càng dữ dội.

“Lục Phong. . . . . .”

“Ngày nào ngươi cũng đi thăm cô ta mới được phải không ?”

“Đúng vậy.”

“Sao cô ta vẫn chưa chết?”

Ta ngạc nhiên nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại ta.

Muốn mở miệng mắng mỏ hắn vài câu, nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng nắm lấy tay hắn, không nói thêm nữa.

Cũng không thể trách hắn. Cho tới bây giờ hắn chưa từng ép bản thân nói dối, ta cũng hiểu, ngoại trừ người nhà và vợ hắn ra, những người khác đối với hắn mà nói căn bản đều không là cái gì.

Ta, vẫn thật là khó để chấp nhận sự thật này.

Ngày nào đó nếu hắn không còn thích ta nữa, bị ta níu chân, có thể nào hắn lại hỏi ta tại sao ta chưa chết.

Hắn chính là người như vậy.

*****

Buổi tối hai người bình thản nằm trên giường, nhớ đến bệnh tình của Trác Lam, ta chợt thấy băn khoăn trong lòng, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, hắn nằm cách ta một quãng.

Ta lay lay tay hắn: “Lục Phong.”

Hắn lập tức bừng tỉnh, mở to mắt, giật phắt tay về: “Có chuyện gì?”

Ta muốn dựa vào vòm ngực hắn, mong nhận được một chút an ủi.

Nhưng hắn lại né tránh.

Không biết có phải là do ta bị ảo giác hay không, dạo gần đây hắn có chút lãnh đạm, lại rất dễ nổi nóng.

Ta biết tính tình hắn từ xưa vốn đã không tốt, nhưng từ khi ở chung, hắn cũng ôn nhu đi rất nhiều, ôn nhu đến mức làm ta loạn trí mê muội. Nhưng, không biết từ bao giờ, hắn lại bắt đầu không khống chế được cảm xúc.

Ta không biết bản thân có làm sai chuyện gì hay không, có làm gì để hắn chán ghét hay không.

Ta hi vọng. . . . . . Ta không phải là nguyên nhân cơn giận của hắn.

Ta tự nguyện vứt bỏ hết thảy để được ở bên cạnh hắn, dù hắn có như thế nào ta cũng chấp nhận.

Ta không có ước mơ để theo đuổi, cũng không có nguyên tắc, chỉ một lòng muốn được sống bên hắn, an ổn bình thản đi hết cuộc đời, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là được rồi….

*****

Cuộc phẫu thuật của Trác Lam diễn ra sớm hơn dự định một ngày, ta nói với Văn Dương nhắn cho nàng, ta nhất định sẽ đến, bảo nàng an tâm chờ ta, rồi mới quay sang nói với Lục Phong: “Hôm nay cô ấy sẽ phẫu thuật.”

“Hôm nay là sinh nhật của ta.”

“Lục Phong. . . . . .”

Lục Phong hơi hơi sốt, uống thuốc vào rồi nằm trên sofa nghỉ ngơi, sắc mặt âm trầm. Thân thể hắn xưa nay vốn rất tốt, cảm sốt vặt vãnh thế này, cơ bản là không vấn đề gì.

“Ngươi nói hôm nay sẽ ở nhà với ta.”

“Lục Phong, không thể nói thế được, sinh nhật năm nào cũng có, nhưng nàng chỉ có một cơ hội phẫu thuật này thôi. . . . . .”

“Không được.”

“. . . . . . Ngươi đừng như vậy.”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đầy tơ máu, vẻ mặt mệt mỏi: “Ta như vậy thì sao?”

Nói cứng không được ta chuyển qua hứa hẹn, hạ thấp thanh âm: “Ta đi một lúc thôi, phẫu thuật xong sẽ lập tức trở về.”

“Trình Diệc Thần, ta không đùa với ngươi đâu. Hôm nay ngươi dám bước ra khỏi cửa nửa bước thì đừng nghĩ đến chuyện về nữa.”

Ta chết lặng nhìn hắn.

****

Ta quả thật không có chút khí chất gì, cuối cùng vẫn không dám đi ra ngoài.

Ta thật sự sợ hắn không cho ta về nữa.

Ta hận sự yếu đuối ti tiện của bản thân, nhưng mà, hắn là tất cả của ta.

****

Giải phẫu không thành công, ta bỏ qua cơ hội gặp Trác Lam lần cuối cùng.

Lúc Văn Dương gọi điện thông báo, dưới lầu đang có tiệc, người người ra ra vào vào, phi thường náo nhiệt. Ta tránh trong phòng riêng, nghe thanh âm khàn khàn của đứa con, trước mắt mơ hồ.

“Thực xin lỗi, Văn Dương, ta, ta không thể đi gặp nàng. . . . . .”

“Ba ba.”

“Trác Lam nhất định. . . . . .”

“Ba ba, mẹ không hề trách ngươi.”

“. . . . . .”

“Mẹ vẫn luôn yêu ngươi. . . . . . chưa từng hận ngươi. Nàng chỉ. . . . . . chỉ thấy tiếc thôi. . . . . .”

Ta nhịn không được khóc òa lên.

Ta chưa từng cho nàng thứ gì, lại còn tùy tiện phá hủy cả đời nàng, ngay cả lời hứa đến nhìn mặt nàng lần cuối cũng không giữ được.

Ta già rồi, đến tuổi này không phải sẽ bắt đầu không ngừng mất đi sao, đầu tiên là Trác Lam, tiếp theo sẽ là ai đây?

*****

Lục Phong dần dần không về nhà ngủ nữa, chắc vì ta cữ lải nhải khóc lóc mãi khiến cho hắn phiền chán.

Bởi vì suốt ngày ta cữ thẫn thờ như lão già khốn khổ, đem một chuyện nói hết lần này đến lần khác, nói một lúc lại bắt đầu khóc lóc ỉ ôi.

Nếu là Văn Dương, có lẽ hắn còn có hứng để cùng lão ba này ôn lại chuyện cũ của Trác Lam, nhưng Lục Phong, hắn đương nhiên không có hứng.

Mà ta lại như quên mất điều này, liên miên nhắc mãi không chịu dừng, cữ thấy mặt hắn là lại bắt đầu kể lể, tận cho đến lúc hắn quăng cái cốc vào tường bảo ta câm miệng, ta mới giật mình tỉnh lại.

“Mỗi cái chuyện đó một ngày ngươi phải nói bao nhiêu lần mới chịu? Khóc lóc cái gì? ! Ngươi không phải đàn ông sao ? ! Chỉ khiến người ta chán ghét.”

Ta vội bụm miệng, lấy tay lau nước mắt, nhưng xem ra đã quá muộn. Hắn đạp cửa đi ra ngoài, tối hôm đó, hắn không về.

****

Bị lạnh nhạt một thời gian, trong lòng ta cũng bắt đầu hiểu ra.

Cho nên lúc gặp lại Văn Dương, hắn hỏi: “Gần đây khỏe không?” , ta giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, vội vàng nói liên thanh: “Tốt lắm” .

“Ba ba, ngươi muốn về ở chung với ta không ?”

“A?”

“Hiện tại ngươi có thực sự tốt không?” Hắn nói trúc trắc, “Người đàn ông đó, à, hắn ngay cả một nửa của mẹ cũng không được, vừa thô lỗ vừa không biết lí lẽ, hơn nữa hắn còn. . . . . . còn. . . . . .” có vẻ hắn rất xấu hổ khi nói ra câu này, “Căn bản hắn, hắn chỉ là một con ngựa đực mà thôi.”

“Ba, ngươi, ngươi nếu quả thật thích nam nhân, ta. . . . . . Ta cũng không ngăn cản.”

Văn Dương phi thường thận trọng khi nói ra mấy lời đó, hai người chúng ta không ai dám thở mạnh, như sợ phá hư loại không khí ngượng ngập này, hết sức xấu hổ.

“Nhưng mà Lục Phong, đời sống riêng tư của hắn rất phức tạp, tiếng xấu cũng không ít. Hắn thậm chí còn. . . . . . Còn cường bạo một người bạn của ta. Chỉ cần là thiếu niên xinh đẹp trẻ trung, hắn quyết không bỏ qua.”

“Ngươi. . . . . . Ngươi ở chung với hắn, có hạnh phúc không ? Ba ba. . . . . . nếu như ngươi sống với một người đàn ông tốt, ta nghĩ, ta còn có thể chấp nhận. Nhưng mà. . . . . . Ta không muốn nhìn ba ba thành món đồ chơi của kẻ khác, lại còn là một món trong rất nhiều món đồ chơi nữa thì lại càng không được.”

Thấy sắc mặt ta thay đổi, hắn cũng hiểu được câu cuối cùng có vẻ hơi nặng, nên lí nhí nói lời xin lỗi.

“Không, sẽ không đâu, ngươi cữ yên tâm.” Ta lấy lại bình tĩnh, cười cười như an ủi: “Hắn đối xử với ta. . . . . . tốt lắm. Thật sự. Từ khi hai chúng ta sống chung, hắn, hắn không làm việc xằng bậy nữa. Kỳ thật, hắn luôn dịu dàng với ta, cũng rất coi trọng ta, thật sự đó. Ta, ta là đặc biệt.”

Mặt dày khoe khoang như thế, ngay cả bản thân cũng muốn bật cười.

Ta cũng biết trước đây Lục Phong sống phóng túng thế nào, người như hắn thường xuyên đi dự tiệc này tiệc nọ, khó tránh khỏi bị người theo đuổi.

Ta nghĩ bản thân đã lớn tuổi, cũng không muốn tranh dành nữa, dần dần không thích ra ngoài, thà cữ ru rú trong nhà xem TV còn hơn.

Ta sợ mình sẽ thua.

Căn nhà cao cấp của Lục Phong rất lớn, chỉ có hai người chúng ta ở, quả thật quá xa xỉ.

Chỗ này cơ bản cũng không phải chỉ dùng cho hai người, đây là nơi thích hợp để tổ chức tiệc, thường xuyên có hội hè náo nhiệt, thỉnh thoảng cũng tiếp đón những vị khách xinh đẹp cao quý, dù sao cũng đỡ lãng phí một nơi đầy đủ xa hoa như vậy.

Ta cũng kiệt lực lấy tư cách chủ nhân để tiếp đón, làm như đúng rồi bảo bạn bè đồng nghiệp của hắn cữ tự nhiên như ở nhà.

Nhưng mà, không phải ai cũng xứng làm chủ nhân của chốn này.

Đứng trong đám người đó, ta ngoại hình bình thường, phản ứng trì độn, không hài hước, giao tiếp không khéo léo, hiểu biết lại nông cạn, hệt như vịt con xấu xí bỗng nhiên rơi vào đàn thiên nga, hoặc là giống như một bà chủ nông dân phải tiếp chuyện đám phu nhân thành phố.

Cuộc sống không phải chuyện cổ tích, cho dù vịt con không bị cười nhạo, không bị khinh thường, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một con vịt mà thôi, dù nó có cố sức thế nào cũng chẳng thể bay được, chỉ có thể ở đó mà làm trò hề.

Nhưng mà, cho dù thế nào ta cũng phải cố gắng chịu đựng, người ta yêu là một con thiên nga, ta muốn ở bên cạnh hắn.

Ta không muốn leo trèo vào xã hội thượng lưu, ta chỉ muốn được ở chung với Lục Phong.

Ta hy vọng có cái mai rùa thật lớn, vừa đủ để ta và hắn ở bên trong, kề vai sát cánh, người khác muốn chen vào cũng không được.

Hắn nghèo đi cũng tốt, khốn cùng cũng tốt, hai người cữ thế rau củ qua ngày, cùng nhau nằm trên một cái giường nho nhỏ, lúc ngủ luôn nắm tay nhau. Hắn là của ta, chúng ta ngang hàng mà yêu nhau, cho dù hôm nay chỉ có thể kiếm được tiền cơm ngày mai, cũng sẽ thật hạnh phúc.

Chính là không được, sự thật như thế, ta chỉ còn biết cố gắng bám trụ vào hắn, được ngày nào hay ngày đó. Ta càng ngày càng không giống chủ nhân, ngược lại, giống lão bảo vệ.

2ND

Lục Phong liên tục ngủ ở ngoài, tuy rằng ta cũng không muốn suy nghĩ miên man, nhưng tinh thần chẳng thể khá lên được, đứng trước mặt người khác luôn phải vờ như mình hạnh phúc lắm, ta mệt lắm rồi.

Mê man ngủ tới tận trưa, cảm thấy đầu óc rối rắm. Quả nhiên, ta phát sốt, cảm sốt, dần dần trở thành bệnh kinh niên của ta.

Đầu đau chịu không nổi, ta khiếp đảm khi nghĩ đến việc sẽ phải đi tàu điện mấy tiếng liền, nhưng hôm nay là ngày ta gặp con trai. Trác Lam mất, cha con ta chỉ còn biết nương tựa vào nhau, nên cũng thường xuyên gặp mặt.

Lục Phong không thích ta cữ dây dưa với hai mẹ con họ, mỗi lần ta mua đồ cho Văn Dương, đều phải lén lút, tìm đủ mọi cớ để bao biện.

Cha con gặp nhau mà như thế này sao, yêu đương vụng trộm cũng không lén lút tới mức này.

Bản thân hắn thì lại để cho Tiểu Lạc ở luôn trong nhà, cùng nhau dùng cơm, làm một gia đình vui vẻ hòa thuận; lúc Tiểu Lạc được nghỉ học, hắn sẽ tự mình lái xe đi một quãng đường xa thật xa, đón Tiểu Lạc về nhà.

Rõ ràng hắn hiểu cảm giác làm cha là thế nào.

Đều là con, Tiểu Lạc có chung dòng máu với hắn, là bảo bối của hắn, nhận hết yêu thương che chở, Văn Dương là kết quả của ta và nữ nhân khác…, gặp nhau lần nào là quặu cọ lần đó.

Nằm ở trên giường, càng nghĩ càng căm giận, nhịn không được nhỏm dậy gọi điện cho Văn Dương: “Văn Dương, ngươi qua đây đi. Hôm nay Lục Phong không ở nhà.”

“Ngươi không sợ hắn bắt được sao ?” Đứa con giễu cợt ta.

Ta vỗ ngực an ủi hắn: “Không quan hệ, có ta ở đây, hắn sẽ không dám làm gì ngươi.”

****

Văn Dương tới rất nhanh, hình như định khoe mình lái xe siêu hạng cỡ nào, vừa an toàn vừa nhanh chóng, đáng tiếc người làm cha như ta lại chưa có cơ hội ngồi xe hắn, chỉ nghĩ thôi cũng thấy thất vọng về bản thân rồi.

Bảo người giúp việc mang trà và điểm tâm tới tận phòng, ta lăn lê bò toài trên giường, ăn bánh, uống trà, nửa nằm nửa ngồi, nói chuyện với con.

“Ngươi ốm sao ?”

“Không có, sốt một chút, ta uống nước nhiều nhiều là đỡ thôi.”

“Tinh thần cũng không tốt. . . . . . Có phải người kia lại làm gì không ?”

“Ngươi đừng loạn nghĩ.” Ta cầm lấy tay hắn, “Hắn đối ta tốt lắm.”

“Phải không?” Văn Dương ra vẻ không tin, “Vậy thì tốt. Nếu có chuyện gì, nhớ phải nói cho ta biết, ta sẽ đòi công bằng cho ngươi.”

Ta bật cười, xoa xoa đầu hắn: “Đứa ngốc, nói cho ngươi rõ, ngươi là con, ta mới là lão ba a.”

“Ta đã trưởng thành rồi.”

Nghe đứa nhỏ tuổi còn chưa được một nửa của mình nói thế, ta thấy cay cay trong mắt, nắm chặt tay hắn.

“Văn Dương, ba ba như vậy. . . . . . có làm ngươi cảm thấy mất mặt hay không?”

“. . . . . .”

“Thực xin lỗi.”

“. . . . . .”

“Làm ngươi khó xử. . . . . . Là ba ba không tốt.”

“. . . . . . Không sao.”

Có cha là người đồng tính, lại còn sống chung với đàn ông. Những đồn đãi xung quanh sẽ làm hắn khó chịu ra sao, sao ta có thể không biết.

Cha của Trác Lam không thừa nhận ta là con rể, không ngừng gọi điện đến bảo ta đừng phá hư luôn cả Văn Dương nữa.

Sau này hắn sẽ là người thừa kế Trác gia, hắn cần một gia thế trong sạch, chứ không phải là một người cha nằm trong lòng Lục Phong, người cha gần như bị tất cả những nhân vật nổi tiếng có thế lực trong cái thành phố này khinh thường.

Ta cho rằng hắn nhất định rất hận ta, ta đã làm cho hắn xấu hổ như vậy. Nhưng hắn lại giống hệt Trác Lam, vẫn một lòng nhớ thương ta.

Hai người mắt đỏ hoe nhìn nhau, đứa con cúi người, ôm lấy ta, chôn đầu vào vai ta nức nở: “Ba.”

“Ngươi phải tự chăm sóc bản thân.”

“Ta đã. . . . . . không có mẹ nữa rồi.”

Ta chua xót trong lòng, vội vàng ôm lấy lưng hắn: “Ta biết.”

Cho dù hắn có lớn lên bao nhiêu, ở trong mắt ta hắn mãi chỉ là đứa trẻ trẳng trẻo, yếu ớt, dùng đôi mắt đen tròn lay láy nhìn ta, mút mút mấy cái ngón tay bé xíu.

****

Nghe tiếng bước chân vào phòng ngủ, ta còn chưa kịp ngẩng đầu, cánh tay đã bị giật phát đau, Văn Dương bị lôi dậy kéo theo cả tay ta.

“Vương bát đản! Ngươi đang làm gì!”

Lục Phong sắc mặt xanh mét, hơi thở dồn dập. Văn Dương bị xô một cú, cũng không cam lòng chịu yếu thế, đứng phắt dậy trừng mắt nhìn hắn.

Ta không còn thời gian nghĩ xem tại sao hôm nay hắn lại về, sợ Văn Dương động tay động chân sẽ không có lợi, vội nhảy xuống giường ôm chặt lấy Văn Dương, dùng sức bảo vệ, trừng mắt với Lục Phong: “Ngươi định làm gì ?”

Lục Phong hơi đơ trong chốc lát, rồi tiến từng bước lên trước: “Ngươi buông tay.”

Nhìn hắn đến gần, ta lại càng không dám buông tay, đem đứa con ôm thật chặt.

Lục Phong nhìn không ổn tẹo nào, nếu hắn nổi nóng, ta quyết không để Văn Dương bị đánh.

“Ngươi không chịu buông ?”

Ta giằng co với hắn, một tia tức giận từ từ lớn lên trong lòng, ta thẳng thắn nói với hắn: “Ta cùng con ta gặp mặt, việc này không đúng chỗ nào? Liên quan gì đến ngươi? Không cần ngươi tới quản.”

Lục Phong như bừng tỉnh, lạnh lùng nhìn chúng ta trong chốc lát: “Đi ra ngoài, làm cho hắn lập tức cút ra ngoài cho ta.”

Bị khẩu khí của hắn chọc giận, ta càng nắm chặt lấy tay Văn Dương: “Lấy cái gì mà bắt con ta cút? Đây là con ta, là ta cho phép hắn tới!”

“Đây là nhà của ta, ta nói cút là cút !”

Ta ngẩn người.

“Ta muốn đuổi ai thì đuổi !”

Bị dội cho gáo nước lạnh cả người, ta lập tức tỉnh táo lại.

Thiếu chút nữa thì quên mất, nơi này là nhà của hắn, là khu nhà cao cấp của Lục gia. Một viên ngói, một tấc sàn nhà đều là của hắn.

Ta mới dọn vào không được mấy ngày, đã mặt dày mày dạn không biết xấu hổ tự cho mình đã là chủ nhân, hoàn toàn đã quên ta chẳng qua cũng chỉ là khách trọ mà thôi.

Ta là khách, ăn của hắn, dùng của hắn, ở nhà của hắn, vẫn chưa đủ, còn dám ở trong phòng ngủ của hắn dùng trà của hắn, lấy điểm tâm của hắn ra đãi khách, thế nhưng lại còn dám gào hét với hắn.

Đột nhiên ta thấy buồn cười. Ta đúng là kẻ chẳng có chút lập trường cùng dũng khí.

Ta tiễn đứa con ra ngoài, đưa hắn đến tận xe, hai người vẫn không nói chuyện. Nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên tấm kính cửa xe, mặt mày ảm đạm, xám xịt.

“Ba ba, có đúng là ngươi cảm thấy hắn yêu ngươi không ?”

Ta cứng họng.

“Ngay cả chút tôn trọng ngươi hắn cũng không có mà phải không? Hắn tốt cái gì, ngươi đặc biệt cái gì, ngươi đang tự huyễn hoặc bản thân thì có ?”

Ta cười khổ: “Văn Dương, ngươi, ngươi đừng chế ngạo ta .”

“. . . . . . Thực xin lỗi, ba ba.”

Đứa con mở cửa ngồi vào xe, ta miễn cưỡng cười cười rồi vẫy tay chào, hắn do dự một chút, lại quay đầu nhìn ta: “Ngươi vẫn muốn trở vào đó sao?”

“Ân. . . . . . Không nghiêm trọng như vậy, chỉ là hắn nhất thời nóng nảy. Chúng ta. . . . . . Có đôi khi cũng cãi cọ vụn vặt một hai lần, không sao đâu.”

Văn dương không nói gì thêm, trong mắt ngập đầy thương hại.

“Ba ba, ngươi thật sự là. . . . . .” Nửa ngày hắn mới nói được hết câu, “Nếu hắn đánh ngươi thì sao ?”

“Sao có thể! Hắn sẽ không làm thế đâu !”

“Hắn là người có thể tự kiểm soát hành động của bản thân sao? Nhìn vào là biết hắn ưa sử dụng bạo lực thế nào rồi.”

“Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Văn Dương.” ta cười gượng gạo, “Ta cũng là đàn ông, cho dù muốn đánh cũng không dễ dàng đánh được ta đâu. Mà nói cho cùng. . . . . . Lục Phong sẽ không làm vậy. Hắn đối ta tốt lắm.”

Văn Dương vặn vẹo cắn cắn môi: “Ba ba, ngươi đang tự thôi miên à? Hắn trước kia đánh ngươi còn chưa đủ sao? Ta không quan tâm hắn thế nào, nhưng ta lo lắng cho ngươi a! Ngươi hiện tại lại còn ốm yếu như thế này nữa. . . . . .”

“Đừng nói nữa Văn Dương.” ta vội bảo hắn dừng lại, “Đừng nói nữa.”

Không cần hắn nói, tự ta cũng đã bất an dao động trong lòng.

Ta cũng biết, chỉ là ta. . . . . . không có cách nào khác.

Ta đã. . . . . . nghỉ việc, trả lại phòng trọ, vứt bỏ chỗ cuối cùng có thể về, một lòng một dạ muốn ở chung với hắn.

Đệ đệ và Tần Lãng cũng đã về, nhưng không tới tìm ta, ta vẫn còn nhớ sự phẫn nộ bất phục của hắn lúc rời đi. Trác Lam. . . . . . Ta cũng không thể đi gặp nàng.

Ta đem bọn họ, đều vứt bỏ.

Yên lặng đứng một bên chờ Văn Dương khởi động xe, nhìn mình trong gương, một khuôn mặt bình lặng không hề tức giận.

Trình Diệc Thần khúm núm bám vào đàn ông như một con kí sinh trùng bám vào vật chủ khiến ta không khỏi không cảm thấy ghê tởm, ghê tởm chính bản thân mình.

3RD

Bữa cơm chiều diễn ra lặng lẽ, ta không nói lời nào, tâm trạng của Lục Phong cũng rất xấu, cơn ốm lần trước của hắn hình như vẫn chưa đỡ, chốc chốc lại day day thái dương.

Hai người yên lặng gắp đồ ăn trước mặt, ngoài tiếng đũa bát khua khoắng, không có tiếng động gì khác. Lục Phong ăn rất chậm, bộ dáng có chút không được tự nhiên, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, hơi hơi nhăn mày.

“Có chuyện gì sao ?”

“Không có việc gì.”

“Cắn phải miệng phải không ? bôi chút thuốc là tốt thôi.”

Hắn quẳng mạnh chiếc đũa: “Ta nói không việc gì nghĩa là không có việc gì!”

Ta ngẩn người, không nói nữa, cúi đầu ăn cơm trong bát mình. Lục Phong nhấp nha nhấp nhổm ngồi trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy, đi thẳng lên lầu.

Ta một mình ngồi đó, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Hắn càng ngày càng không kiên nhẫn với ta. Nhưng mà. . . . . . có lẽ hắn cũng không có cố ý.

Có lẽ Lục Phong vẫn còn thích ta, chắc hắn cũng không ý thức được sự thô bạo của mình. Dù sao hắn vốn là một người rất cương quyết, vì ta mà phải cư xử ôn nhu, hẳn là phải cần rất nhiều nỗ lực, trải qua một quãng thời gian dài như thế, khó tránh khỏi những lúc không khống chế được. Chỉ cần ta mở miệng nhắc nhở, có thể hắn sẽ sữa chữa ngay.

Lúc hắn nói hắn sẽ đối xử tốt với ta cả đời, trông hắn rất chân thật.

Ta tin tưởng hắn.

****

Trở lại phòng, cửa phòng tắm đang đóng, một bóng người mơ hồ in trên tấm cửa thủy tinh, hắn đang tắm bên trong.

Quần áo vứt bừa bãi trên thảm, ta cẩn thận nhặt từng thứ một lên, thuận tay thấy cái bóp da, liền mở ra nhìn.

Hương vị quen thuộc của hắn, trong đó vẫn còn tấm ảnh hai chúng ta chụp chung, ta cảm thấy ấm áp trong lòng, khẽ nhếch miệng cười, xem mấy ngăn khác, cái gì cũng cảm thấy thân thuộc, trong đó còn có một vài hóa đơn của khách sạn.

Nhìn qua qua, cũng biết cuộc sống của hắn mấy hôm nay rất đơn điệu, ăn mấy món đơn giản, ít uống rượu.

Nhưng mà có rất nhiều khoản mục là chi trả cho hai người.

Ta đang nhìn mấy thứ đang cầm trong tay, thì cửa phòng tắm mở, Lục Phong đi ra, tóc ướt sũng, sắc mặt cũng đã bình tình hơn, ánh mắt dịu dàng, khóe miệng thả lỏng.

Hai chúng ta nhìn nhau trong chốc lát, hắn mới giật lấy cái bóp da trong tay ta, quăng sang một bên. Rồi mới ngồi xuống lau khô tóc, không nói lời nào, giống như đang bần thần lo lắng chuyện gì.

Ta nhìn hắn, nửa ngày mới bước lại gần, hôn một cái lên mặt hắn. Hắn chấn động, dừng lau tóc: “Đang làm gì?”

Ta sững sờ khó hiểu, mũi cay cay ôm chầm lấy hắn, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng hôn nhanh lên môi hắn, lúc tay ta bắt đầu luồn vào áo thì hắn tỉnh táo lại, gạt tay của ta ra.

“Xin lỗi, ta hơi mệt.”

Ta “Ân!”  một tiếng, nhìn hắn.

Hắn vẫn tiếp tục lau lau tóc, nhưng động tác đã không được tự nhiên nữa.

“Lục Phong.” Ta cố gắng nói thật rõ ràng, “Ngươi không cần dối ta.”

Hắn dừng tay, nghiêng đầu nhìn vào mắt ta, biểu tình có chút cứng ngắc, một lát sau, đổi thành vẻ mặt lơ đễnh, dựng thẳng lưng, lời nói cũng thật thẳng thắn: “Được rồi, ta lên giường với người khác.”

Ta lại “Ân!”  một tiếng, đột nhiên cảm thấy toàn thân căng thẳng.

Thật là kỳ quái, ta không cảm thấy kinh ngạc chút nào.

Có lẽ là do ta đã sớm biết sớm muộn gì rồi cũng sẽ như vậy.

Với địa vị của hắn, cho dù vừa già vừa xấu, đáng khinh không chịu nổi, cũng vẫn sẽ là đối tượng theo đuổi của không ít thanh niên trẻ đẹp.

Huống chi hắn còn anh tuấn như vậy.

Chỉ vì một lão già chẳng có gì đáng nói như ta, mà phải thủ thân như ngọc, không chạm vào ai khác ── khẳng định hắn sẽ không làm được.

Hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, con người sống trên đời, phần lớn đều như vậy.

Ta cũng hiểu được, cũng đã có chuẩn bị.

“Lục Phong, ta muốn nói rõ ràng với ngươi.” Ta thả lỏng toàn thân, ngữ điệu cũng rất bình thản, ta cảm thấy trong một chốc mà mình như đã già đi cả chục tuổi.

“Tiểu Lạc có thể đến, tình nhân của ngươi có thể ra vào, ngươi cũng có thể ra ngoài kết bạn, vì sao ta lại không được gặp con của mình ?”

“Chúng ta vẫn nên bình đẳng với nhau mới đúng.”

“Ngươi có thể chăm sóc Tiểu Lạc, có thể có bao nhiêu tình nhân cũng được. Tại sao lại không thể độ lượng với ta hơn một chút, sau này đừng quản ta nữa. Bởi vì ngươi có tiền nên có nhiều quyền lợi hơn ta sao? Ta làm việc này không được làm việc kia cũng không được, sao ngươi lại muốn làm gì thì làm, như thế có quá đáng quá hay không ? Ngươi nếu không thay đổi, không bằng chúng ta chia tay đi. . . . . .”

Lời còn chưa dứt ta đã nhận ngay một cái tát.

Cũng không phải rất nặng, thậm chí cũng không thấy đau, đủ biết Lục Phong đã phải khống chế lực đánh như thế nào, với hắn mà nói thật sự không phải chuyện dễ dàng.

Hành động này không phải là bạo lực, mà chính là nhắc nhở.

Kỳ thật khí thế của ta nãy giờ, đều là giả vờ. Ta không ngừng tự trấn an bản thân, hết lần này đến lần khác, thế nên mới tưởng lầm mình rất mạnh mẽ, rất có trọng lượng.

Một cái tát, liền bắt ta hiện nguyên hình, khí thế trồi tuột đi đâu mất, ta nhanh chóng xì hơi như bong bóng. Lại hèn mọn, lại nhăn mặt, lại không dám chớp mắt.

Ta dựa vào đâu để ra điều kiện với hắn đây.

“Tiểu Thần.”

“Ta mệt, ta muốn ngủ.”

Đây là kết cục của việc ta đã đặt toàn bộ quyền sinh quyền sát vào tay hắn.

“Tiểu Thần? Ta không làm đau ngươi chứ ?”

Sẽ không. Ngươi thật sự đã rất khách khí.

****

Ta mở cửa, tìm một căn phòng khác chui vào trốn, khóa trái cửa lại. Lục Phong ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, ta ngồi bất động trên giường, dần dần mọi thanh âm xung quanh đều tiêu thất.

Con người là như vậy.

Lục Phong lưu luyến, là ta của quá khứ.

Khi đó hắn là con nhà giàu, tuy rằng cũng giống như bây giờ đều không quản được nửa người phía dưới, nhưng vẫn còn rất hồn nhiên, hai chúng ta là mối tình đầu của nhau, nên đều không dễ gì quên được. Những năm tháng đó ta quả thực hạnh phúc, cùng ở chung trong một cái phòng rất nhỏ, ngay cả rượu cũng chưa từng uống qua, chỉ có hai người, mỗi ngày đều cùng nhau, cảm thấy hạnh phúc sẽ kéo dài vĩnh viễn,

Khi đó, ta, tựa như miếng đậu trắng hắn được ăn lúc còn là thiếu niên ngây ngô, hương vị lưu lại trong trí nhớ là thơm thơm ngon ngon.

Trải qua bao năm xa cách, giờ đây hắn cao cao tại thượng, đã được thưởng thức không ít sơn hào hải vị, nhưng mà đại khái vẫn còn nhớ hương vị của miếng đậu hũ khi xưa, bởi vì kỉ niệm là thứ dễ lừa gạt con người nhất, càng bởi vì thứ gì lấy không được, lại càng cảm thấy nó mỹ vị, mới sinh ra xem thường những thứ đang có trong tay.

Vượt qua gian nan khổ ải, cuối cùng đoạt được trong tay. Nhưng mà mùi vị hiện tại, so với trong kí ức, là hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa bây giờ miếng đậu trắng mềm khi xưa đã già, đã héo rũ, cắn vào miệng rồi mới biết, so với món ngon mình chán ghét lâu nay, lại không bằng.

Cho nên, nếm qua rồi hắn mới biết món nào mới thật là món ngon.

Ta chẳng có cảm giác gì dữ dội lắm, chỉ cảm thấy mệt muốn chết.

Hai người đàn ông sống với nhau, cho dù sống tới tuổi này như chúng ta, cũng vẫn không thể có hôn nhân, không có trách nhiệm, không thể giống như những đôi nam nữ bình thường khác.

Chỉ trông cậy vào tình yêu.

Không còn yêu, rồi là chán ghét, đến khi ngay cả tình dục cũng không còn cần, vậy là hết.

Đàn ông và đàn ông. . . . . . Là hoàn toàn không có bảo đảm.

Nguyện ý, cảm giác an toàn, đủ mọi thứ, tất thảy đều là giả.

****

Ta nằm đến sáng hôm sau mới dậy, đầu rất đau, vì khóc mà mắt sưng húp, cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi, nhưng chuyện này cũng không có gì lạ, thân thể của ta luôn như vậy.

Chậm chạp đi ra phòng khách. Lục Phong vẫn còn ngồi đó, yên lặng không biết đang nghĩ chuyện gì, nghe thấy tiếng đi lại, hắn ngẩng đầu, trong mắt đầy tơ máu.

Ta cũng không nhìn hắn, ngồi xuống từ từ ăn xong điểm tâm, rót một cốc nước, cầm viên thuốc nuốt vào.

Hắn nhìn ta: “Ngươi lại phát sốt?”

“Ân.”

Trong mắt hắn hiện lên một tia đau khổ, nhưng rất nhanh, hắn quay mặt sang chỗ khác.

“Tiểu Thần.”

“Ân?”

“Ta phải ra ngoài vài ngày, ngươi. . . . . . hảo hảo ở nhà.”

Ta không trả lời hắn.

4TH

Ta lục tìm tất cả tiền mà mình có, những tấm ảnh cũ, phiếu giảm giá hết hạn, tiền lẻ, vé tàu.

Ngoài mấy thứ cũ rích này, cái gì cũng là do Lục Phong mua cho ta, còn mới tinh tươm cả, ta chưa từng dùng qua món nào.

Ta không thích mua sắm này nọ, nhưng những thứ hắn mua cho ta đều thật cao hứng nhận lấy, cảm thấy đó là hắn tốt với ta, cho dù chẳng bao giờ dùng đến, cũng luôn rất trân trọng.

Đem đồ đạc vụn vặt sắp xếp lại một chút, lấy đi những thứ của ta, đồ của hắn tặng tất cả đều để lại ngăn kéo.

Buổi chiều tới ngân hàng, kiểm tra tài khoản cũ của mình, nhìn mấy con số mà cảm thấy uể oải, nửa đời ta chỉ tích lũy được chừng đó thôi sao, cái gì cũng không làm được.

Nhớ tới lúc còn trẻ ta cũng bừng bừng khí thế lắm chứ, bản thân cũng có thể xem như thông minh lanh lợi, luôn muốn học hành thành tài, đi làm, bằng thực lực của mình để thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Ta muốn là đứa con có tiền đồ, là ca ca có năng lực, là người đàn ông đáng tin cậy.

Khi đó ta cho rằng lúc mình bốn mươi tuổi, hẳn là đã công thành danh toại, có nhà riêng, có xe, có gia đình con cái, cuộc sống phải rất mỹ mãn.

Làm sao dự đoán được ta lại bê bết như bây giờ. Cái gì cũng không có.

Đứng trên đường nhìn người qua lại, ta thấy mệt mỏi, nhưng tuyệt đối không muốn về. Vào quán ven đường gọi một bát mì nóng, ngồi xuống chậm rãi ăn. Bên ngoài có mấy nam sinh mặc đồng phục đi qua, trẻ con thời này đều rất cao, cặp sách trên vai, sinh khí bừng bừng, đùa giỡn nghịch ngợm trêu đùa nhau.

Thần người nhìn trong chốc lát, ta thấy hơi hơi kích động, nhớ lại lúc chúng ta bằng tuổi này thật là vui, tất cả còn rất rõ ràng trong trí nhớ, tới tận bây giờ, thậm chí vẫn có thể nhớ như in những giờ thể dục chạy trên đường băng bên cạnh rừng thông xanh ngắt.

Nhớ gương mặt thâm thúy của nam sinh luôn cười nhạo tốc độ chạy của ta.

Và cả một người khác đứng bên đường băng không ngừng cổ vũ: “Ca ca ngươi chạy nhanh lên, ca ca cố lên!”

Bất giác cười một mình, bỗng nhiên thấy mọi thứ thật mờ mịt.

Mì đã ăn xong rồi, vẫn chưa muốn đứng dậy, liền móc di động ra, ấn một dãy số, chần chờ lưỡng lự mãi mới dám ấn vào nút gọi.

Chuông đổ một lúc, nín thở đợi cho tiếng trả lời tự động vang lên, ta mới hít một hơi.

“Diệc Thần, là, là ta. . . . . . Không biết dạo này ngươi thế nào rồi. . . . . .”

“Ta, ta muốn mượn ngươi một chút tiền.” Cuối cùng cũng nói ra được rồi, quẫn trí đến nỗi da đầu run lên, nhưng vẫn tiếp tục nói, “Ta muốn mua một căn nhà nhỏ, cũ cũng được. Ta cũng có một chút tiền tiết kiệm, không cần mượn nhiều lắm đâu.”

“Nếu có thể, thì gọi điện lại cho ta.”

Ngắt máy, thở dài ra một hơi. Sắc trời không còn sớm, thân thể cũng không thoải mái, không có lựa chọn nào khác ta đành quay về nhà. Một tay đút vào túi quần cầm lấy di động, sợ bỏ qua rung động của nó.

Nhưng mà cho mãi đến lúc đi ngủ, nó một chút động tĩnh cũng không có. Ta lơ mơ ngủ, lúc tỉnh lại, nó vẫn là chẳng thay đổi gì.

Đợi thêm một ngày, nó vẫn im ắng như cũ.

Cái máy dính đầy mồ hôi do bị ta nắm rất lâu trong tay, thân máy nóng hầm hập, màn hình mờ mờ hơi nước. Không phải do ta quá chờ mong, cầm nó lâu quá mà phá hư nó mất rồi đấy chứ. Ta đành buông nó ra không nhìn chằm chằm vào nữa.

*****

Uống thuốc xong ta chạy ra nằm trên sofa ngủ, tâm thần bất ổn, mơ mơ màng màng nửa mơ nửa tỉnh, đột nhiên nghe người giúp việc nói: “Trình tiên sinh, có người muốn gặp ngươi.”

Ta “Nga.”  một tiếng mở to mắt, vuốt vuốt quần áo đứng lên. Do đứng dậy quá đột ngột, máu lưu thông không được, trước mắt một mảng tối tăm.

Đây cũng không phải lần đầu tiên, lúc trước cũng từng có rất nhiều đứa nhỏ tìm tới cửa. Bọn họ không cam lòng là chuyện thường, điều làm ta băn khoăn chính là, bọn họ đối với Lục Phong, không phải chỉ đơn giản là quan hệ đổi tình lấy tiền, mà là động tâm thật sự, tìm đến đây là một đám mắt đỏ mắt hồng, vô cùng khổ sở.

Lục Phong lại luôn nhất quán lạnh nhạt ngay từ đầu, xong việc là tiễn khách dứt khoát, không thèm liếc mắt nhìn lại. Ta như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, không biết nên dùng cách gì để tiếp đón đây.

Hắn là loại người tuyệt tình đến mức làm cho người ta kinh sợ.

Đứng yên một lúc, cơn choáng mới qua đi, ta chật vật ho khan một tiếng, nhìn người đứng trước mắt.

Chưa kịp phản ứng, cái trán đã bị gõ một cái không chút lưu tình, đau đến muốn rớt nước mắt.

“Thái độ của ngươi là sao chứ ? !”

“. . . . . .”

“Ngươi có làm sao không đó. Ta và Tần Lãng mấy ngày nay ở Vinich (ứ biết là ở đâu), ta quên mang di động, tìm không thấy ta, ngươi không biết gọi vào số của Tần Lãng sao?”

“Ta, ta nghĩ. . . . . .”

“Ngu ngốc.”

****

Việc mua nhà diễn ra vô cùng chóng vánh, Diệc Thần làm trong ngành xây dựng, bằng hữu không ít, cách nhìn cũng tốt, hoàn toàn không cần tư vấn phiền phức gì, không do dự nhiều đã mua ngay một căn.

Căn nhà có ba phòng, thoáng đãng rộng mở, bày trí thanh lịch, hơn nữa lại có thể lập tức vào ở, xinh đẹp, cũng rất thoải mái.

Ta chỉ cần một chỗ đặt chân là tốt rồi, căn bản không có yêu cầu gì nhiều, với lại ta cũng cần tiết kiệm tiền. Nhưng mà đệ đệ ta cữ một mực chọn căn này, hắn nói cả hắn và Tần Lãng đều cảm thấy đã đến lúc ta phải có một căn nhà, cũng nên vì Văn Dương mà chuẩn bị.

Nghe hắn nói như thế ta cũng không biết phải nói gì, chỉ lúng ta lúng túng nhìn hắn: “Chính là như thế nhiều, ta không thể trả lại ngươi.”

Hắn dùng lực vỗ một cái vào đầu ta: “Kiếp sau lại làm huynh đệ là ngươi có thể rồi.”

*****

Buổi tối hai anh em chui vào chăn ngủ với nhau, hai người tâm sự thâu đêm, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, mỗi người một chuyện dây dưa mãi không dứt.

Ta kể về Trác Lam, về Văn Dương, hỏi hắn chuyện của hắn và Tần Lãng, ở Vinich thăm thú được những gì, hỏi hắn cái tủ bếp mới mua có phải rất đắt hay không.

Ta, không hề nhắc đến Lục Phong.

Tán gẫu đến lúc mệt mỏi, trong bóng tối hai người dần dần an tĩnh lại, lúc bắt đầu buồn ngủ, đột nhiên nghe hắn gọi: “Ca ca.”

“Ngươi có chuyện gì sao?”

“Ca, ta không biết rốt cuộc ngươi và tên họ Lục kia có vấn đề gì. Nhưng mà ngươi không tất yếu phải chịu ủy khuất.”

“Ngươi không cần phải yếu thế, ca ca. Ngươi vẫn được lắm, cũng chưa có già.” Diệc Thần nhìn sâu vào mắt ta, khẳng định, “Thật sự đó.”

Ta “Ân.”  một tiếng, nắm lấy tay hắn.

“Dù sao đi nữa, ít nhất vẫn còn ta quan tâm đến ngươi. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Ngươi phải phấn chấn lên.”

“Ai đối với ngươi không tốt, ngươi liền rời hắn đi.”

Lo xong chỗ ở cho ta, đệ đệ trở về. Ta cũng trở lại nhà Lục Phong, đơn giản thu thập một ít đồ dùng, chỉ là mấy bộ quần áo, sách vở lúc trước chưa quăng, thế mà cũng nhét đầy được một gói to.

Cũng muốn nhắn lại mấy câu, nhưng nghĩ nửa ngày lại không biết phải viết gì, cuối cùng chỉ viết một câu “Ta đi đây”, rồi kệ nệ ôm hành lí xuống lầu.

Mới bước xuống cầu thang mấy bước đã thấy một người cao lớn từ cửa đi vào, ta chần chừ một chút, cuối cùng vẫn bước tới.

Lục Phong sắc mặt rất u ám, thấy ta đi qua, liền miễn cưỡng cười.

“Lục Phong.”

“Ân?” Hắn cụp mắt kéo lại cổ áo, có chút mỏi mệt.

“Ta sẽ dọn ra ngoài.”

Hắn bỗng nhiên nâng mắt lên.

“Cái gì?”

Ta nuốt nuốt nước miếng, cùng hắn đối diện: “Ta dọn ra ngoài, ta đã có chỗ ở rồi, là chỗ của chính ta.”

Hắn nhìn ta.

“Là nhà của chính ta.” Ta nhấn mạnh nhắc lại một lần.

Hắn nửa ngày mới mở miệng: “Vì sao?”

Ta nắm chặt cái túi đang cầm trên tay, cố gắng nói rõ ràng: “Chúng ta tách nhau ra sẽ tốt hơn.”

“Ta biết cái nhà to đùng này, không phải là nơi ta có thể ở lại, ta không xứng, ta không muốn phải miễn cưỡng. Ta không muốn ngươi phải nuôi ta, cũng không muốn làm vướng chân ngươi.”

“Nhưng mà” ta có chút kích động, “Chính ngươi muốn ta đến, làm ta bán đi tiệm sách, nói chỉ cần theo ngươi là tốt rồi. Là ngươi muốn ta tin tưởng ngươi, nói sẽ đối xử tốt với ta, sẽ ôn nhu với ta.”

Ta hổn hển nhìn nét mặt ngây ngốc của hắn.

“Ngươi đã quên hết rồi sao?”

“. . . . . .”

Ta hạ thấp giọng: “Quên đi.”

“Ngươi thay đổi cũng không sao.”

“Ta không cần dựa vào ngươi, không làm khách trọ của người ta cũng có chỗ khác để ở. Ta sống một mình sẽ rất tốt. Bây giờ ta đã có nhà của riêng mình rồi.”

“. . . . . .”

“Ta không cần nhìn sắc mặt của ngươi mà sống, không cần lo lắng làm sai chuyện gì sẽ bị ngươi đuổi đi.”

“. . . . . .”

“Ngươi muốn làm gì cũng được, không cần phải làm lén lút sau lưng ta, dù sao ta cũng không nhìn thấy, từ giờ sẽ chẳng liên quan gì đến ta nữa.”

Im lặng một chốc, hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi ta: “Ta không có cách nào khác để cho ngươi cảm giác an toàn sao?”

Ta lắc lắc đầu: “. . . . . . Ta đi đây.”

Trong lòng ta hắn có vị trí như thếđấy, nặng đến nỗi ta không thể thẳng lưng mà rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

20 comments on “Song Trình – chi 4 – Khách trọ 1

  1. Ta thích tác phẩm của Lam Lâm quá ~~Đọc mà tê tái cả cõi lòng T__T

    Vậy nàng có dự định dịch tiếp các phần còn lại của Song Trình không? (ta thấy giọng văn của nàng rất hợp với Lâm tỷ a :”>)

  2. thật kinh ngạc!!! trong cái đống chi dài ngoằng nghoèo của Song Trình thì đây là chi duy nhất mà ta đọc bản QT, thật thú vị à nhà~~~

    Và vì QT mà đọc truyện của Lam Lâm thì chóng mặt không thể tả nên ta đọc được 5 phần là đã bỏ của chạy lấy ngu7o72i~~ Cơ mà ta vẫn quằn quại muốn được đọc tiếp, may sao lại có nàng edit cho ta~~~

  3. nàng a, nàng bảo ko nhớ tên ta làm ta bùn zề đâu (hơ, nó cũng có nhớ tên ai đâu mà oán). Ta quăng lên là để dụ dỗ ngừi ta edit cho ta đọc ý, cớ sao nàng lại quẳng ngược lại cho ta. Thôi nàng đã dịch thía này thì dịch tuốt đi nàng *nháy mắt lừa tềnh*

    ta koàn dính cái bộ BKKL chưa bik ngày nào xong, chán vãi…

    • bán cái cho người khác là nghề của ta mà, ta làm biếng lắm, trước hay mò vào wp của nàng đọc BKKL nhưng sau nàng set pass nên ta bày vào yaoiland đọc ké bên đó nên mới ko nhớ tên nàng ^o^

      • cái vụ set pass là xui vô cùng tận a, có blog đen nó add blog của ta nàng a, ta chỉ mún làm cho nó nản thoai, chứ đâu có mún làm các nàng nản, sori nàng nhá…

  4. chính xác luôn, bán cái là nghề của Bnha rồi. mà người gánh chịu nhiều nhất là btrang a.

    chưa kể còn theo chủ nghĩa ăn bám nữa. thế đấy. mừ btrang cũng muốn bnha làm hết song trình. bữa trước mới nói đó . VÔ TRÁCH NHIỆM

    • ta add rồi ấy. nàng cứ làm chi 1 đi. như bạn rùa đã nói, post lên hi vọng có người đọc rồi làm mà. mog chờ bản edit của nàng.

      mà quên nữa black cat và may i love you của nàng ta đều đã đọc a .hồi xưa cái black cat lấy ko ít của ta nước mắt đâu.

      • ^^ Rất mừng vì những FanFic Nat viết lâu như thế mà nàng vẫn còn nhớ ^^

        Ta chờ ngày nàng và ta cùng onl và chat í~

  5. Pingback: khách trọ « blog'cỏ đỏ linh lăng(hạ lạc)

Bình luận về bài viết này