Quán bánh ngọt số 23 – Băng Cơ


Quán bánh ngọt số 23

Tác giả: Băng Cơ

Thể loại: hiện đại, đoản văn, HE.

Edit: Popochan

Tặng bé nanami, bé nga, bé miscyl, bé yến, s kashin, bạn rùa và những hủ nữ khác ở thành phố Vinh mà bạn popo không biết.

“Kính chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn chọn món gì?”

“Ba miếng bánh quy kẹp bơ dâu, không kẹp dâu không có bánh quy cũng không bỏ bơ.”

“. . . vậy thì còn lại cái gì nữa?”

“Tôi làm sao biết được? Tôi đâu có làm bánh  đâu.” Tiếp tục đọc

Anh Trai Đang Yêu


Anh Trai Đang Yêu – Hổ Phách Trùng Tử.

Đáng yêu tiểu đoản văn ~

.

Anh trai của tôi gần đây rất là có vấn đề.

Sáng hôm nay, trước khi ra ngoài lão ta còn chôm kem dưỡng da của mẹ, bôi bôi trét trét, đứng trước gương ngắm ngắm nghía nghía chán chê mê mỏi, sau cùng, lão tháo bung cái cúc áo trên cùng, rồi mới chịu đi. Ra cửa vẫn chưa chịu thôi, quay ngoắt lại hỏi tôi: “Chíp bông, nhìn anh thế nào hả? Chỉ thua Châu Nhuận Phát có chút xíu thôi phải không?”. Tôi không thèm nhìn, dùng cái giọng còn độc ác hơn giọng bà mẹ kế phù thủy nói với Bạch Tuyết mà trả lời: “Không – được – gọi – tên – ở – nhà – của – em!” Tiếp tục đọc

[ Trung Thu Đoàn Viên ]


[ Trung Thu Đoàn Viên ]

Hạ Trọng Vũ yêu Đường Tầm, là vì một câu nói.

Cậu nói, “Hạ Trọng Vũ, trong tất cả bạn bè của anh, anh đối xử với tôi tệ nhất; Nhưng mà trong tất cả bạn bè của tôi, anh lại là người tốt với tôi nhất.”

Nói thật, Đường Tầm không phải là kiểu người khiến người khác thích. Tính tình kì quặc cộng thêm thói hấp tấp nóng nảy. Xã hội rất thực tế. Còn trường đại học chính là một cái xã hội thu nhỏ. Một người nếu muốn kiêu ngạo, thì phải thật đẹp, hoặc là gia cảnh phải thật tốt, giàu hơn người khác, hoặc thông minh giỏi giang hơn người khác. Nếu không thì chỉ có theo đuôi kẻ khác mà sống thôi, dám đi ngược lại thì chỉ có ăn khổ! Đường Tầm chính là loại người tự chuốc lấy khổ. Tiếp tục đọc

Vận khí – Đoản văn.


Vận khí.

Tác giả: Hổ Phách Trùng Tử.

.

mần thêm phát nữa, lại là sản phẩm của cơn mất ngủ của bnha.

.

.

.

Tôi vốn vẫn nghĩ, vận khí của mình không được tốt lắm.

Nếu không, từ nhỏ đến lớn đã không bị tên khốn Hạ Quang kia bám như đỉa đói. Tiếp tục đọc

Có Thể Yêu Em – Đoản văn.


【Có thể yêu em.】

 

【 tác giả 】 Băng Truyền.

【 tóm tắt 】 Vốn là hai con người không hề liên quan đến nhau, lại bởi vì khác nhau nên mới bị hấp dẫn, lại bởi vì có chuyện này chuyện nọ xảy ra khiến họ phải kề vai sát cánh để vượt qua, vốn tưởng rằng không có cơ hội gặp lại, thế mà cậu bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt tôi, sự an bài bất ngờ này khiến tôi cũng chẳng biết phải làm sao. . . . . .

.

.

Đây là sản phẩm của cơn mất ngủ mấy ngày nay của bnha, 2 con mụ điên phòng mình có chế độ ngủ vs máy tính bật suốt đêm và 2 cái loa ko ngừng nghỉ ~”~

.

Nhân tiện, cái này dành tặng cho nàng Hà Ảnh Cư (dù ko bít nàng có đọc đc ko), ta thật sự buồn phiền với bản thân vì cái vụ nhắn tin xin pass điên rồ nổ não đó, cảm ơn vì đã trả lời chứ ko cho ta ăn bánh bơ, vẫn luôn ủng hộ nhà nàng đó ~ ~ ~ ~ ~

.

Cuối cùng là btrag, nhớ btrag quá, mau mau ra đây đi, ta đi shopping, bnha đang bị chán đời.

.

.

.

.

.

.

Không biết bắt đầu từ đâu, dần dần là say đắm yêu thương, muốn có cậu, muốn chiếm lấy cậu, cả cơ thể, cả tâm hồn, toàn bộ của cậu, đều phải là của riêng tôi. Cho nên thật muốn nhốt cậu vào nơi chỉ mình tôi biết, không cho cậu gặp bất cứ kẻ nào khác, chỉ duy nhất hình ảnh bản thân tôi được xuất hiện trong mắt cậu, chỉ duy nhất tên tôi được cậu gọi, rốt cuộc là tôi bị làm sao, bị làm sao rồi. . . . . .

.

.

.

.

Tôi gặp cậu là vào năm 3 trung học. Lúc đó, nhờ quen biết của mẹ, tôi bắt đầu đi tập tennis. Ngày hè ánh nắng gay gắt làm con người có chút nóng nảy, tôi thường xuyên trốn tập, thật chứ, cái nóng của buổi chiều mùa hè làm mọi người dần mất hết kiên nhẫn, áo sơmi bị mồ hôi thấm ướt dính bết vào người, cả sân tập giống như cái lồng hấp khổng lồ. Cứ như vậy luyện tập đứt quãng khoảng một năm rưỡi, vốn đã định bỏ hẳn, thì cậu chuyển đến đội. Khuôn mặt của cậu nhìn rất quen, hình như từng gặp qua ở đội bóng chuyền, tại sao tự nhiên lại chuyển qua đội tennis thế không biết.

Cậu rất thanh tú, cho người ta cảm giác thoải mái, lại không thường nói chuyện, nhìn khuôn mặt thì không biết cậu đang nghĩ gì, xem như là một người hướng nội đi.

Mỗi lần tập xong cậu đều không nói không rằng, lặng lẽ rời khỏi sân tập, thay quần áo xong là tếch thẳng. Đặc biệt là lần nào về cũng ghé qua cửa hàng tạp hóa mua sữa chua. Nhìn thấy mái tóc còn ướt nước của cậu, phản chiếu rực rỡ dưới ráng chiều, mỗi khi gặp được cảnh tượng này, tôi đều dừng chân, lẳng lặng đứng nhìn. Khi đó tôi cảm thấy cậu rất không bình thường, có loại thoát tục siêu thường, hoàn toàn không giống cái lũ tập luyện mồ hôi mồ kê nhễ nhãi. Mà tôi, lại cực thích loại cảm giác này.

Lần đầu tiên cậu nhìn về phía tôi, khiến tôi toàn thân căng thẳng chẳng có chỗ nào tự nhiên, trong đầu suy nghĩ vạn lần về chỗ mà ánh mắt của cậu hướng đến, nơm nớp như mình vừa phạm lỗi gì ghê lắm, giống như lần đầu tiên nói chuyện với con gái vậy, có lẽ còn hơn thế ấy chứ ….

Sau đó tôi lập kế hoạch bắt chuyện với cậu, nhưng không thuận lợi như tôi đoán, cả buổi cậu chẳng thèm đáp lại nửa câu, khiến ngay cả người chủ động bắt chuyện như tôi cũng phải tắt điện. Nhưng, tôi thật sự muốn gần gũi cậu, muốn làm bạn với cậu theo cái kiểu không – giấu – nhau – bất – cứ – chuyện – gì.

Một năm qua đi, tôi và cậu chẳng có chút tiến triển gì. Rồi có một chuyện bất ngờ xảy ra, trong đội có tin đồn cậu đánh ai đó bị thương, chuyện này huấn luyện viên cũng biết, hơn nữa, người nhà của người kia cũng đến ầm ĩ một phen, nhìn cậu không nói một lời mặc cho người phụ nữ kia thỏa sức mắng nhiếc, tôi thật muốn cho bà ta một cái tát. Cứ như vậy, cậu rời khỏi đội tennis, cũng chấm dứt luôn sự nghiệp thể dục thể thao của mình. Nhìn bóng cậu rời đi, rồi lại nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch lên của mấy kẻ kia, đại khái tôi cũng hiểu được chút ít.

Tôi đuổi theo, giữ chặt tay cậu, cậu dừng chân nhưng vẫn không quay đầu lại. Vì sao lúc đó cậu không nói gì? Vì sao không cãi lại, sao cữ như vậy mà rời đi? Cậu thật sự cam tâm chịu thiệt sao? Cuối cùng, mấy điều muốn hỏi như vậy tôi cũng chẳng nói ra được thành lời, bởi vì tôi không biết mình phải đứng trên lập trường nào để mà hỏi cậu. Tôi buông tay ra, cậu đứng yên vài giây, sau đó lặng lẽ bước tiếp. Tuy đó là một ngày mặt trời rạng rỡ, nhưng hình dáng cậu thật quá cô đơn, thật khiến người ta không đành lòng.

.

.

.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao cậu ta lại đánh mày.”

“Hừ, chẳng qua là hôn một cái, lại cáu nhặng lên, còn dám đánh vào mặt tao, xứng đáng bị đuổi.”

“Hừ!”

Tôi cũng phang cho thằng đó một cú, mạnh đến nỗi hắn nằm lăn quay ra đất, vẻ mặt nhăn nhó méo mó vì đau, khóe miệng còn chảy ra máu, nhưng cơn điên của tôi vẫn chưa tan. Cảm giác đau đớn ngắn ngủi này có là gì so với những gì cậu đã phải chịu chứ, một đấm này là để thằng kia phải nhớ.

“Vũ Nặc! Đang làm gì thế! Sao lại đánh bạn!”

Huấn luyện viên nghe báo chạy tới, nhìn thằng kia lăn lộn trên mặt đất rồi lại nhìn qua tôi, trừng mắt tức giận, thằng kia thấy thế càng ra sức lăn lộn, muốn làm màu cho lão thầy thấy mình có bao nhiêu đau bao nhiêu khổ. Huấn luyện viên ôm lấy thằng điên kia, gào ầm vào mặt tôi: “Ngày mai cậu đừng đến nữa!”

“Không đến thì không đến, dù sao tôi cũng không định đến đây nữa .”

Không có cậu ở đây tôi cũng chẳng còn lí do mà đến, không có cậu tôi chẳng cần cái đội tennis mệt điên này nữa. Khi thu dọn đồ đạc ở phòng tập tôi nhặt được một cái móc chìa khóa hình quả tennis, tôi nhớ đây là cái cậu vẫn thường đeo ở balo, thế là tôi nhét chiếc vòng vào túi, nghênh ngang ra về.

Về đến nhà, nghĩ thầm sẽ phải nghe mắng, lại thần kỳ không có phản ứng gì, thậm chí ba tôi còn cho rằng tôi tập tennis cũng chẳng được cái trò trống gì, tốt nhất là chuyên tâm vào học, sau này phụ ba làm ăn.

.

.

.

Vào phòng rồi tôi đặt cái móc khóa lên bàn học, nằm trên giường, hồi tưởng lại bóng cậu lúc rời đi, cảm giác ướt át tràn ngập hốc mắt, mãi đến khi dòng nước mắt lạnh lẽo chảy xuống má tôi mới sực tỉnh. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì một người khác, hơn nữa, còn là vì một thằng con trai. Còn có thể gặp lại cậu không. . . . . .

.

.

.

.

“Giám đốc, đây là tài liệu anh cần, tôi đã bổ sung đầy đủ trong hồ sơ rồi .”

“A, cảm ơn ~”

” Số 317. . . . . . Uhm. . . . . . Người này không tệ lắm, có thể. Uhm. . . . . . Kế tiếp. . . . . . số 318, hai bằng tiến sĩ? Dọa người sao. Số 319, Thẩm Hòa. . . . . . Thẩm Hòa. . . . . . Thẩm. . . . . . Thẩm Hòa!”

Không thể nào, là cậu ta sao? Là Thẩm Hòa mà tôi đang nghĩ đến sao? Trên thế giới có chuyện tốt như vậy? Đúng rồi, ở đây có địa chỉ, có thể đi xác nhận một chút.

“Thư kí Ngô, chuẩn bị xe.”

Trên sơ yếu lí lịch là một khuôn mặt gầy gò, cũng không chắc có phải là người kia hay ko, nhưng xem ra quả thật có vài phần rất giống, làn da trắng sáng, nhưng là trắng theo kiểu thiếu sức sống.

“Dừng xe ở đây thôi, chờ tôi.”

Băng qua một con hẻm chật hẹp, dọc hai bên là dãy kiến trúc cũ nát khẳng định sự xuống cấp của khu này. Ánh nắng rất ít rải được xuống đất, sự ẩm ướt khiến rêu xanh mọc dài một mảnh, lối đi chật hẹp khó khăn. Tìm được địa chỉ ghi trên hồ sơ, trên cửa vẫn còn dán đôi câu đối đỏ dịp tết, bị mưa ướt nhạt nhòa. Tôi đẩy cửa gây ra một chuỗi cọt kẹt ghê người, nhìn vào bên trong chỉ thấy một bà cụ hom hem đang ngồi trên ghế, hưởng thụ chút ánh nắng hiếm hoi.

Có phải đi nhầm nhà ko vậy, vừa định xoay người rời đi, một giọng nói vang lên phía cửa.

“Ai đấy?”

“A, tôi đi qua đây, tôi muốn tìm. . . . . . người. . . . . .”

Nhìn ảnh có thể chưa nhận ra, nhưng nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo không chút thay đổi, hoàn toàn có thể khẳng định, đó là cậu. Cậu cao thêm nhiều, chắc cũng phải trên dưới mét bảy, quần áo mặc trên người nom rất cũ, rất gầy, cảm giác như cậu có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.

“Anh là ai? Muốn tìm ai?”

“A, thật xin lỗi. Tôi nghĩ tôi tìm được người muốn tìm rồi.”

“?”

“Ha ha ~ đã lâu không gặp , Thẩm Hòa.”

“Anh là?”

Đối với việc người khác biết tên mình cậu không hề kinh ngạc, mà có lẽ là có kinh ngạc nhưng tôi nhìn không thấy đấy thôi. Dù sao, lại có thể nhìn thấy cậu khiến tôi thật sự rất vui, vốn nghĩ đời này khó gặp, thật không ngờ lại có thể. Hơn nữa, cuộc sống của cậu có vẻ rất khốn khổ, tôi cũng chẳng biết nhiều về cậu, nhưng mà sau này sẽ có cơ hội để hiểu thôi. Thẩm Hòa, cám ơn trời đất đã cho tôi gặp lại cậu .

“Tôi chính là giám đốc tương lai của cậu, cũng là bạn của cậu, trước kia.”

“Bạn? Tôi không có bạn. Nhưng nếu là giám đốc, tiếp đãi qua loa cũng không tốt, trong nhà hơi tối, chắc phải ra quán.”

Xem ra cậu cũng chẳng xem tôi là bạn bè gì cả, trong mắt cậu, tôi chẳng qua chỉ là cấp trên, chỉ đến cái mức đó thôi.

“Giám đốc đến là để nói tôi đã trúng tuyển hay là để nói tôi đừng có hi vọng nữa.”

“A ~ không phải, tôi đến là để xem phong cách sống của nhân viên mới thôi mà.”

“Chẳng lẽ phải đến xem nhà cửa thế nào rồi mới gọi đi làm sao.”

“Không, không phải. Cậu đã trúng tuyển rồi , đây chỉ là tìm hiểu cá nhân thôi, dù sao cũng là nhân viên của mình, ít nhiều cũng muốn biết chút hoàn cảnh.”

Thái độ của cậu so với trước kia xem ra còn lạnh nhạt hơn, thời gian qua đã xảy ra chuyện gì chứ, mà thôi, từ nay về sau vẫn còn nhiều cơ hội để tìm hiểu, tôi nhất định sẽ san bằng khoảng cách.

“Người vừa rồi là ai vậy?”

“Là bà nội của tôi.”

“Vậy sao. A, phải rồi. Đây là tiền lương của cậu.”

“Tiền lương?”

“Uhm. Ứng trước một năm tiền lương, đây là quy định của công ty.”

“Phải không, vậy không khách khí .”

“Vốn cũng không phải khách khí, đây là phần cậu nên được.”

“Nhiều vậy sao.”

“Uhm.”

Nếu nói thẳng là tôi muốn giúp đỡ, tôi nghĩ nhất định cậu sẽ không nhận, thôi thì cữ cho cậu một lí do danh chính ngôn thuận, để cậu khỏi băn khoăn.

Nhìn cậu đi khuất vào trong con hẻm, cảm giác khi xưa nhìn cậu rời đi lại quay về, thật khiến người ta đau ruột. Tôi thề, về sau tuyệt đối không để cậu phải khuất nhục như thế nữa, tôi sẽ cho cậu hạnh phúc, cảm giác mãnh liệt này, là yêu sao?

.

.

“Giám đốc, hội nghị sắp bắt đầu rồi.”

“Được, về thôi.”

.

.

.

Thành tích của cậu quả không tồi, vừa vào đã kiếm được thêm cho công ty hai khách hàng mới, tuy rằng cá tính hờ hững của cậu cũng khiến không ít đồng nghiệp cảm thấy khó gần. Trong công ty còn có tin đồn cậu đi cửa sau mới được vào làm. Còn nói vì ám ảnh từ thời thơ ấu nên tính cách của cậu mới như bây giờ, dù sao, mặc ai nói gì, cậu cũng chẳng ra lời phủ nhận hay giải thích, hệt như trước kia, đối với cậu mà nói, mấy thứ này tựa như không khí, trong suốt như nhau.

Ngắn ngủn mấy tháng, cậu từ một nhân viên chăm sóc khách hàng thăng tới chức quản lí. Trong đám nữ nhân viên danh tiếng của cậu cũng không tồi, nhưng bên phía nam giới cũng không phải là không có bàn tán, đặc biệt là những người vào công ty sớm hơn cậu mà vẫn ì ạch mãi chưa ngoi lên được, thành ra những ý kiến phản đối càng ngày càng trồi cao khỏi mặt nước, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nghiêm trọng.

“Lần này công trạng không tồi, sau này tiếp tục cố gắng. Bất quá, mấy lời đồn thổi kia, cậu không định có động thái gì sao?”

“. . . . . .”

Với mấy việc không liên quan đến công việc cậu không hay nói nhiều, tuy có thực lực, nhưng tính cách như vậy không khỏi không ảnh hưởng đến con đường công danh sau này.

“Thôi. . . . . . Quên đi, cậu đi ra ngoài đi.”

Thẩm Hòa, rốt cuộc khi nào cậu mới bằng lòng mở rộng cõi lòng, rốt cuộc khi nào cậu mới chịu đứng đây tán gẫu vài câu. Tôi chỉ là muốn cậu lo lắng cho bản thân cậu thêm một chút, nếu cậu cữ mãi như thế này, chỉ sợ ngay cả tôi cũng không thể giúp. Tôi không muốn lại thêm một lần mất liên lạc với cậu.

.

“Tôi. . . . . .”

“Hả? Cậu, nói cái gì!”

“Tôi. . . . . . Không có. . . . . . ăn cắp tài liệu. . . . . .”

“A. . . . . . Ha ha ~ tôi biết rồi, tôi sẽ điều tra.”

.

“Thẩm Hòa.”

.

“Cám ơn cậu đã giải thích.”

.

Thẩm hòa, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu biện minh cho mình, trước kia bị hiểu nhầm như vậy cậu cũng im lặng, nay lại đứng trước mặt tôi mà nói cậu chẳng làm gì sai. Tôi thật sự cao hứng muốn chết.

Sau đó, là đuổi việc người tung tin đồn, đương nhiên tôi có đủ bằng chứng và lí do để làm thế. Hắn là người chịu trách nhiệm chính về một dòng tiền bất minh, nhưng cụ thể ai là người đứng sau giật dây bày trò vẫn chưa tìm ra, nhưng tôi dám khẳng định, chắc chắn sẽ không thoát.

.

.

.

“Aaaaaa ~~~~~~”

“Ai? Còn có người chưa về sao?”

Đẩy cửa phòng làm việc ra, liền thấy ngay một dáng người gầy gò đứng trước máy copy sao tài liệu. Chăm chú đến mức tôi vào mà cũng không biết.

“!”

“Ha ha ~ gần xong chưa.”

“Uh.”

.

“Xong rồi phải không?”

“Uh.”

“Cùng nhau đi thôi, giờ này không có xe bus nữa đâu, để tôi lái xe đưa cậu về.”

“. . . . . .”

.

“Uh.”

“A ~ vậy tôi ra bãi đỗ xe chờ cậu.”

Tuy rằng chỉ ngắn gọn vài câu như vậy thôi, nhưng rõ ràng có thể thấy được những chuyển biến của cậu. Cậu đã đáp lại lời tôi nói, tuy rằng mỗi lần cũng chỉ có vài câu, nhưng cũng đủ làm cho tôi tự sướng cả một thời gian dài. Cảm nhận thấy một chút biến hóa của cậu đã vui ầm ĩ đến như vậy, tôi nghĩ là tôi thật sự yêu cậu mất rồi, từ ban đầu không chút hi vọng đến bây giờ, tôi thật lòng phấn chấn. Ai nói tình yêu không cần hồi báo, chỉ một chút hồi báo của đối phương thôi cũng đủ làm mình vui vẻ, đó mới chính là tình yêu.

“Lên xe đi.”

“Uh.”

Ánh đèn neon ngoài đường xuyên qua lớp thủy tinh chảy loang loáng qua khuôn mặt cậu, màu hồng, màu lam, màu lục. Cậu dựa người vào ghế đăm đăm nhìn cảnh vật bên ngoài, sự u tĩnh của màn đêm thật hợp với cậu, khiến cho cậu càng thần bí, càng ý vị sâu xa hơn. Thích sự lặng lẽ không lời này của cậu, thích cách cậu cúi đầu trả lời những câu hỏi của mình, thích những khi cậu vô tình để lộ ra nét tự nhiên bình thản, mặc kệ là hành động gì, chỉ cần là do cậu biểu hiện, tôi đều thích. Thế nhưng, để mình thích cậu đến cái mức độ này, tôi cũng cảm thấy có chút điên tiết với bản thân.

Xe dừng trước ngõ, cậu mở cửa xuống xe, lúc đóng cửa cậu nói lời cảm ơn, rất nhẹ, nhưng cũng đủ làm tôi thích thú, rồi mới xoay người, đi vào hẻm. Châm một điếu thuốc, nhìn tàn thuốc chậm rãi cháy, khói thuốc nhiễu loạn vì cửa sổ đang mở, trong xe tràn ngập mùi thuốc lá, và cả mùi cơ thể cậu còn vương lại, làm cho người ta có chút say mê.

.

.

“Giám đốc! Anh vẫn ở đây sao!”

“Thẩm Hòa! Sao cậu lại thở hồng hộc thế kia, xảy ra chuyện gì!”

“A! A! Bà, bà nội! Bà nội! uhm ~ ~”

Chưa từng nhìn thấy cậu kích động như thế bao giờ, mặt mày nhăn nhúm, ánh mắt mông lung đẫm ướt.

“Bà nội cậu làm sao? Không cần gấp, nói chậm thôi.”

“Bà nội, bà nội đột nhiên bệnh, cái này, phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cái này nên làm cái gì bây giờ. . . . . .”

“Đừng khóc, dẫn tôi vào, mau đưa bà tới bệnh viện.”

“Đúng, bệnh viện, là bệnh viện, phải nhanh, phải nhanh lên.”

Vẫn là lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu nói ra một cậu chẳng rõ kết cấu như vậy, thì ra cậu cũng có tình cảm đấy chứ, chỉ là cậu che giấu, cất nó đến chỗ người khác không thể chạm vào, nhưng mà một khi bộc phát ra. . . . .quả thật ai cũng có điểm yếu đuối trong lòng.

.

.

.

.           Hai chúng tôi ôm chặt nhau, ngồi trên hành lang phòng cấp cứu chờ kết quả, đèn phòng mổ đã sáng hơn 2 tiếng, cậu thì càng lúc càng bất an. Hai mắt ráo hoảnh, miệng lắp bắp “Phải làm sao, phải làm sao đây.” không ngừng.

Phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ lắc đầu, xem ra kết quả đã rõ.

“Bác sĩ, làm ơn cứu bà, cứu bà đi mà, cứu bà nội đi, bác sĩ, làm ơn, cầu xin bác sĩ cứu lấy bà nội, van cầu anh. . . . . .”

Tiếng cầu xin dần dần biến thành tiếng khóc nức nở, toàn thân cậu ngã ập vào lòng tôi, sống chết nắm chặt lấy vạt áo tôi, khóc ướt cả một vạt áo. Tôi lại chẳng làm được gì, chỉ biết ôm lấy cậu, thật chặt, thật chặt.

Bác sĩ nói bởi vì khối u của bà nội cậu chuyển biến không tốt, nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được đến buổi sáng ngày mai, hy vọng hai chúng tôi nhanh chóng thu xếp hậu sự. Nhìn cậu bởi vì quá mệt mà ngủ say trong lòng mình, thật không biết làm sao để nói cho cậu sự thật tàn khốc này.

Rạng sáng, cậu tỉnh lại, nói muốn gặp bà, vừa nhìn thấy bà nội cậu lại bắt đầu khóc, xem ra, bà nội là chỗ dựa rất lớn của cậu, mà có lẽ cũng là người thân duy nhất, có lẽ nào mất đi bà nội, tính tình của cậu sẽ càng ngày càng cổ quái không.

“Tiểu Hòa. . . . . .”

“Nội, con ở đây.”

“Nội biết. . . . . . nội không còn nhiều thời gian . . . . . .”

“Nội, bà nội, nội sẽ sống lâu, rất lâu, Tiểu Hòa vẫn chưa phụng dưỡng nội đủ mà.”

“Tiểu Hòa. . . . . . nội biết con phải chịu khổ . . . . . . nội biết hết. . . . . . Chính là. . . . . . nội cũng không có cách giúp con. . . . . .”

“Không, nội, có nội mới có con.”

“Nếu. . . . . . Lúc trước. . .ba mẹ con không chết . . . Có lẽ. . . . . .”

“Nội, đừng nói nữa, tất cả đều là quá khứ, nội chỉ cần giữ gìn sức khỏe là được rồi.”

“Vũ tiên sinh. . . . . .”

“Bà Thẩm. . . . .bà nội.”

“Vũ tiên sinh. . . . . . Cám ơn. . . . . . đã cho bà cháu ta nhiều tiền như vậy. . . . . . ta biết đó không thể là tiền lương. . . . . . Cám ơn cậu đã quan tâm đến Tiểu Hòa nhà chúng ta. . . . . . thật sự cảm ơn. . . . . .”

“Không, không, không có gì phải cảm ơn cả, đó chính là tâm ý của con mà thôi.”

“Ta nhìn được. . . . . . ánh mắt của cậu. . . . . . ta biết. . . . . . Cho nên. . . . . . Ta có một. . . . . . Yêu cầu quá đáng”

“Bà cữ nói.”

“Hy vọng về sau cậu có thể chăm sóc Tiểu Hòa nhiều hơn. . . . . . Tiểu Hòa không biết cách sống chung với mọi người. . . . . . Đó là bởi vì trước kia gặp một việc. . . . . . Nhưng mà. . . . . . nó thật sự cần một người ở bên cạnh. . . . . .”

“Nội, đừng nói thế, nội nhất định khỏe lên mà.”

“Điều này không cần dặn dò, vì con nhất định sẽ làm như vậy.”

“Giám đốc!”

“Cám ơn cậu. . . . . . Vũ tiên sinh. . . . . .”

“Nội, nội ơi, nội. . . . . . Bà nội! Bà nội! Bà nội. . . . . .”

“Thẩm Hòa. . . . . .”

“Bà nội. . . . . . nội. . . . . . nội. . . . . . Mau tỉnh lại! Nội. . . . . .”

Bệnh viện lạnh lẽo mang một người thân ra đi, cái chết chẳng ai có thể vãn hồi, bởi vì con người thực nhỏ bé, sinh mệnh, là thứ phải trân quý từng ngày. Thấy cậu cữ gào khóc như lên cơn, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Hành lang bệnh viện tĩnh lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng cậu nức nở xé tâm gan.

Ngày hỏa táng tôi có đến, cậu chẳng nói một lời, lẳng lặng đứng nhìn thi hài của bà nội bị đẩy vào lò thiêu, cậu chỉ bấu chặt lấy tay tôi, chặt đến phát đau.

.

.

.

“Đây là lựa chọn của cậu sao.”

Nhìn đơn từ chức trên bàn, người đau nhất phải là tôi rồi.

“Vâng.”

“Không muốn đi làm nữa à .”

“. . . . . .”

“Cũng không phải, chỉ là . . . . . chỉ là. . . . . . tôi chẳng biết dùng tâm trạng gì để đối mặt với anh nữa.”

“Là lí do đó sao.”

“Uh.”

“Nếu tôi không để cậu đi thì sao.”

“. . . . . . . . . . . .”

“Ha ha ~ dù thế nào tôi cũng không muốn để cậu đi, nhưng mà tôi thật không có cách nào để làm như vậy, vì sao cậu lại muốn đi chứ.”

“Thật xin lỗi.”

“Không cần nói thế, không cần xin lỗi, cậu chẳng có lỗi gì cả. . . . . . Cậu đi đi, đừng để tôi đổi ý.”

.

.

.

Lại một lần nữa tôi phải nhìn bóng cậu rời đi, cái bóng dáng vừa cô đơn lại vừa khổ sở, đến cuối cùng, tôi vẫn không chắc, với cậu tôi là cái gì, là bạn bè sao? Tôi chẳng mở miệng ra hỏi được, thật sự không thể hỏi được, trong tình yêu, tôi vĩnh viễn là kẻ chết nhát.

Mở phong thư ra, thật ra tôi cũng không định mở, sợ nhìn đến mấy dòng xin từ chức của cậu tôi lại nổi điên.

“Giám đốc, cám ơn anh đã quan tâm, có thể làm việc ở đây tôi thật sự vui vẻ. Tôi biết cá tính của tôi không tốt lắm, chắc cũng gây ra không ít phiền toái cho anh, tôi đã cố gắng sửa đổi, thật sự, đây là lần đầu tiên tôi muốn thay đổi. Chuyện tiền lương mà bà nội nói, thật ra tôi cũng đã biết từ đầu, chỉ là tôi không muốn trực tiếp lật tẩy thôi, như vậy cũng không tốt phải không. Còn có, tôi muốn nhắc lại chuyện trước kia. Lúc trước ở trong đội bóng chuyền, bởi vì không đủ chiều cao nên bị loại, sau đó huấn luyện viên bên đội tennis bảo tôi có tố chất, nên tôi mới chuyển qua. Khi đó cũng là lúc ba mẹ bị tai nạn, bà nội muốn tôi tiếp tục luyện tập, về sau có thể làm vận động viên. Ở đội tennis tôi vốn không muốn tiếp xúc với nhiều người, nhưng vẫn có hai nam sinh luôn chủ động làm quen, chủ động nói chuyện. Nhưng bởi vì chuyện của ba mẹ nên tôi không muốn tiếp xúc với ai cả. Có một hôm, có một người trong hai người đó đột nhiên hôn tôi, đối với tôi mà nói đó thực sự là một sự sỉ nhục, theo bản năng tôi đánh vào mặt hắn, cũng bởi vì việc này, lại bị đội tennis khai trừ. Lúc đi, một trong hai nam sinh kia chạy theo tôi, giữ chặt tay tôi nhưng lại chẳng nói gì, lúc đó, tôi thật sự mong chờ cậu ta nói cái gì đó, nhưng, chỉ buông tay tôi ra. Đi được ít lâu mới phát hiện cái móc khóa ba mua cho mất đâu không thấy, tôi có quay lại tìm. Đi qua sân tập nghe một đám tụ tập nói chuyện của tôi lúc trước. Cậu bạn tên Vũ Nặc đánh tên kia ngã nhào ra đất, cuối cùng cũng bị đuổi khỏi đội, tôi đuổi theo nhưng không gặp, đó chính là điều tôi tiếc nuối nhất từ trước đến nay. Tôi muốn nói với người đó, hai chúng ta làm bạn đi. Lần này tôi đi, vẫn muốn nói với người kia rằng, làm ơn cữ ở đây chờ, nói không chừng sau này tôi lại quay trở về.”

“Ha ha. . . . . . a. . . . . . a. . . . . . Đây là cậu nói đấy nhé, tôi, chắc chắn sẽ ở đây, chờ. . . . . .”

.

.

.

.

.

5 năm sau ——

“Giám đốc, đại diện công ty hợp tác lần này đã đến rồi.”

“Được, mời họ vào.”

“Vâng.”

.

.

“Vị này là giám đốc quý công ty sao.”

“!”

Giọng nói này là của . . . . .

“Thẩm Hòa!”

Cậu đứng đó, nở một nụ cười rạng rỡ chân thành, đó là nụ cười cả đời này tôi chưa từng quên. Bởi vì, nó thật đẹp .

.

.

.

.

Có thể yêu em thật tốt.

Đó là hạnh phúc trời ban cho anh.

.

.

.

End.

Cái kết nhìn hơi ngu, nhỉ ??

Tư vấn tình yêu – Noãn Mộng


Tư vấn tình yêu

Tác giả: Noãn Mộng

Thể loại: hiện đại, đoản văn, HE.

Edit: Popo & Rùa

 

Đây là quà tết cho mọi người, bạn popo muốn làm 2 cái cơ nhưng lại không ưng ý được cái nào ngoài cái này nữa cả. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc.

1.

Reng. . . . Reng. . . . Reng. . . .

“Xin chào quý khách! Đây là đường dây nóng tư vấn tình yêu, bất cứ vấn đề gì có liên quan đến tình yêu chúng tôi đều có thể hỗ trợ quý khách!”

“. . . . . . .”

“. . . . . . . Alo?”

“Tôi. . . . . . . Tôi nghĩ là tôi đang yêu!”

“Tại sao anh lại nói vậy?” Tiếp tục đọc

Ảo giác – Ngọc Ẩn


 

 

Ảo giác 

Tác giả: Ngọc Ẩn

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn

Warning: Boy x boy. đã cảnh báo.

Dịch: QT

Edit: Popo

 

Tặng bnha, dùng cái này coi như là quà chúc thi tốt của btrag nhé. hầy, btrang muốn ra đó với bnha quá đi .

 

 

 Sau khi chuyến xe đường dài vừa bắt đầu chuyển động, Tô Miên mới nhớ ra vẫn chưa uống thuốc chống say xe, loại thuốc này phải uống trước khi xe chạy khoảng nữa tiếng mới có thể phát huy hiệu quả. Trước đây, mỗi lần đón xe đi du lịch, Trình Phong sẽ ở bên cạnh nhắc nhở cậu, nghĩ đến đây, Tô Miên nở nụ cười, một nụ cười chua sót bi ai. Trình Phong bây giờ chắc chắn đang ở viện thiết kế của thành phố bận tối mày tối mặt, cho dù là khi tình cảm của 2 người vốn còn rất sâu đậm như lúc còn đi học, Trình Phong cũng sẽ không vứt bỏ cuộc sát hạch rất quan trọng ngày hôm nay, tiễn hay là đi cùng cậu, huống chi, đến giờ, tình cảm này cũng không còn nữa. Tiếp tục đọc

Deep River – Lam Lâm


Deep River – Dòng sông sâu thẳm.

Tác giả: Lam Lâm.

****

Ta thường mơ thấy một con sông rất sâu. Ta chìm nghỉm trong đó. Không thể hô hấp, cũng không thể đào thoát.

Thế giới không phải của ta.

Sinh mệnh không phải của ta.

Hai bàn tay trắng, toàn thân lạnh lẽo.

1,

Tu Lý từ trong mơ tỉnh lại, ánh nắng tràn theo khe hở nơi vách tường cũ nát làm hắn chói mắt.

Mặt trời lên rồi sao?

Khoác vội quần áo rồi đẩy cửa ra, bên ngoài không trung bao la xanh thẳm một mảnh. Mặt trời cao cao trên kia tỏa ra thứ ánh sáng chói lọi, tuy rằng cao ngạo, nhưng dù sao cũng chỉ có nó là công bằng, không vì nơi này nghèo khó bẩn thỉu mà tránh đi.

Có tiếng chó sủa và tiếng cười nói vui vẻ mơ hồ truyền đến. Tu Lý thở dài, gọi: “Lạp Cách!”

Thanh âm tuy không lớn, nhưng rất uy nghiêm, một thiếu niên mặc bộ quần áo đơn bạc bằng vải bố nhanh chóng chạy tới, theo sau là một con chó màu đen rất lớn, ngoại hình cả người và chó tương tự nhau một cách kì dị, đều cao nhưng lại gầy nhom, lúc chạy dường như nghe thấy cả tiếng xương va vào nhau.

“Mới sáng sớm đã trêu chọc nó rồi sao?” Tu Lý cố ý phụng phịu nhìn thiếu niên có nụ cười còn tươi sáng hơn cả ánh mặt trời kia.

“Mới không có, ta đang khen ngợi Tiểu Trư đó chứ.” Lạp Cách cười hì hì. Mùa hè năm nay hắn tròn 15 tuổi, cao hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi khác, nhưng cơ thể lại quá gầy yếu, may mắn là cuộc sống nghèo khổ nhiều năm như vậy cũng không lưu lại dấu vết tối tăm dơ bẩn gì trên người hắn, cái cằm đầy đặn cùng khuôn mặt nhỏ nhắn vĩnh viễn đều sáng ngời sạch sẽ, Lạp Cách có một đôi mắt phượng rất hiếm thấy ở con trai, hơi hơi xếch lên, tròng mắt màu tím, lúc cười đôi mắt cũng cười, tuyệt đẹp. Tu Lý vẫn luôn sợ hãi đôi mắt này sẽ mang đến cho hắn nhiều điều không mấy tốt đẹp. Xinh đẹp, đối với người giàu là may mắn, nhưng đối với những kẻ nghèo hèn như bọn họ mà nói, chỉ mang đến tai họa.

Lạp Cách nuôi một con hắc cẩu tên là Tiểu Trư, đặt tên như vậy là bởi vì mặt của nó dài dài trông rất buồn cười. Nó, cùng bọn họ, giống nhau là đều bị vứt bỏ, nhưng mà vận khí của nó vẫn còn tốt lắm, dù sao cuối cùng vẫn được bắt dưỡng, nhưng vì chủ nhân của nó trong một năm cũng chỉ có vài ngày có thể thoát khỏi ám ảnh đói khát, nửa đêm không cần bởi vì đói không chịu nổi mà cào cấu co ro trên tấm ván giường, cho nên cũng không thể cho nó thật nhiều đồ ăn, thế nên ở khu ổ chuột này, nó là con chó nổi tiếng với khả năng tự kiếm ăn nhất, và Lạp Cách, cũng nổi tiếng là chủ nhân tốt nhất.

“Lạp Cách.” Tu Lý nhìn Tiểu Trư đang cực kì phấn khích, biểu tình trở nên nghiêm túc, “Bữa sáng đâu? Cơm nắm tối qua ta mang về đâu?”

“A?” Lạp Cách sờ sờ đầu, “Ta cất trong chậu, chẳng lẽ bọn chuột ăn vụng ? A, vách nhà rất tồi, cạy cạy ván gỗ là có thể vào rồi. . . . . .”

“Không được nói dối, Lạp Cách.”

Lạp Cách bối rối cắn cắn môi, chậm rãi dùng chân trái cọ chân phải: “Thực xin lỗi, Tu Lý ca ca, chính là ta đói. . . . . .”

“Đã bảo không được nói dối!” Tu Lý cao giọng.

Lạp Cách hoảng sợ, chậm rãi cúi đầu, trong mắt bắt đầu có nước ứa ra: “. . . . . . Ca ca. . . . . . Tiểu Trư vài ngày rồi chưa có gì ăn, nó gầy đáng thương. . . . . .”

Tu Lý không thể nhịn được nữa: “Vậy chúng ta không đói sao?”

“Ca ca, đêm qua Tiểu Trư cắn chết rất nhiều chuột. . . . . .” Lạp Cách vội vàng thay Tiểu Trư tranh công lĩnh thưởng.

Tiểu Trư cũng ý thức được mình đã làm sai, an tĩnh ngồi xổm bên cạnh Lạp Cách, he hé mắt nhìn lén Tu Lý.

Một người một cẩu đều tỏ vẻ đáng thương làm hắn cảm thấy mình giống như một bạo chúa hỉ nộ vô thường, Tu Lý cục tức ứ ở cổ họng không thoát ra được, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn hai người ( con? ) trước mặt.

Ở chốn này bắt chó đi cày tuyệt đối không phải là chuyện gì buồn cười cho lắm, mang danh là đô thành phồn hoa đô hội, nhưng ở những khu dân nghèo như thế này cuộc sống vẫn là thê thảm không gì tả nổi. Chuột ở đây to chẳng kém gì mèo, lại dị thường hung dữ, có thể một ngụm cắn đứt hai cái ngón tay con nít, mèo thấy chỉ có chạy trối chết, người dân cũng đành nuôi chó để bắt chuột, cũng coi như chưa tuyệt đường sống. Lạp Cách cho Tiểu Trư bắt chuột vốn là để lấy lông làm áo da (ọe, áo lông chuột cống ư?? Mình ứ cần).

Tu Lý cũng không so đo với ý nghĩ kỳ lạ này, bởi vì hắn biết phải vượt qua mùa đông mà chỉ dựa vào mấy manh áo mỏng manh này là chuyện không dễ chịu gì, không có áo lông mặc, ít nhất cũng có áo lông trong tưởng tượng mà bám víu.

Nhưng hắn không thể tha thứ Lạp Cách lấy cơm nắm quý giá cho Tiểu Trư ăn.

Đồ ăn quý thế nào chứ. Tiểu Trư gầy, chẳng lẽ hắn và Lạp Cách có thịt hay sao?

Không phải ai cũng có quyền làm từ thiện, hắn cũng không muốn thấy Lạp Cách chết đói trước cả Tiều Trư.

“Tu Lý ca ca~” Lạp Cách vẫn không ngừng cọ cọ chân, “Tiểu Trư rất ngoan mà, không có đi trộm đồ ăn của A Thiết thúc thúc. . . . . .”

Thịt lợn của lão già A Thiết là món ngon hấp dẫn nhưng cũng là nơi bỏ mạng của rất nhiều chó xung quanh đây, không ít chó bởi vì cùng đường trộm xương mà bị đánh chết. Tiểu Trư thiếu chút nữa cũng bước vào vết xe đổ của chúng, nó cũng từng tham gia vào tập đoàn trộm cướp này, nhưng Tu Lý đã kịp thời giáo huấn nó trước khi để A Thiết bắt được. Trận đòn khiến nó vài ngày không thể nhúc nhích, nhưng ít nhất cũng giúp nó giữ được cái mạng nhỏ, cũng dạy cho nó biết chỗ nào là không thể dây vào. Cho nên trải qua hai năm, Tiểu Trư xem như là con chó sống lâu nhất trong khu, nó nhận hết sủng ái của Lạp Cách đồng thời cũng phải chịu hết khắc nghiệt của Tu Lý.

Tu Lý thở dài.

Vì hai nắm cơm mà khiến Lạp Cách hắn yêu thương nhất phải sầu lo như vậy.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy chua xót trong lòng.

“Được rồi, giày sẽ bị ngươi phá rách mất thôi.” Hắn xoa xoa đầu Lạp Cách, “Mang Tiểu Trư về nhà đi, ca ca phải đi làm, ngươi ngoan ngoãn đem phòng quét tước sạch sẽ, rồi mang chăn ra phơi, buổi tối ngủ sẽ ấm áp hơn, biết chưa?”

Lạp Cách cao hứng gật đầu: “Ca ca, hôm nay Tiểu Trư sẽ bắt được 10 con chuột thật bự!”

Tu Lý tưởng tượng đến cảnh một nhúm chuột máu chảy đầm đìa, dạ dày trống rỗng quặn xoắn lên.

A, nếu thịt chuột có thể ăn thì tốt rồi. . . . . . . . . . . . Nghĩ nghĩ một chốc, Tu Lý mới đem áo khoác kéo cao lên, xoay người rời đi.

“Ca ca. . . . . .” Lạp Cách đột nhiên nhỏ giọng kêu.

“Ân?”

“Ca ca. . . . . .” Lạp Cách ánh mắt đã hơi đỏ, “Thực xin lỗi, ca ca. . . . . . Ngươi rất giận phải không?”

“Đứa ngốc!” Tu Lý cười cười, “Đêm nay biệt thự của bá tước có yến tiệc, Tu Lý ca ca được đến đó làm thuê nga ~”

Đi thật xa rồi hắn vẫn còn nghe thấy tiếng hoan hô đầy phấn khích của Lạp Cách.

Làm thuê ở yến tiệc, có nghĩa là sẽ được xin về rất nhiều đồ ăn thừa.

Tu Lý mỉm cười chạy đi, không biết vì cái gì trong ánh mắt lại cay cay.

Có lẽ hắn đã quen với tất cả nghèo khó cùng cực.

Nhưng mà quen và chấp nhận là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Hắn là ca ca, là người duy nhất mà Lạp Cách có thể dựa vào, là trụ cột của cái gia đình nhỏ bé ba thành viên này, là bát cơm manh áo, là tất thảy.

Nhưng mà hắn cũng chỉ mới là một thằng con trai 17 tuổi mà thôi.

Ban ngày hắn làm thuê ở một nông trang, công việc chỉ đơn giản là vệ sinh quét tước khuân vác ít đồ vật này nọ, tuy rằng vụn vặt, nhưng làm cả ngày cũng khiến hắn hoa mắt chóng mặt bủn rủn cả chân tay, có lẽ là do buổi sáng không có gì nhét vào bụng.

Buổi tối mới là lúc hắn có chút hi vọng, cuộc sống vài ngày tiếp theo có khi dựa cả vào công việc một tối của hắn không chừng.

****

Hắn, thân phận hèn mọn, quần áo cũ nát, tự nhiên không có khả năng đến đại sảnh hầu hạ khách nhân, chỉ có thể giúp việc sau nhà, ví dụ như vác củi vào bếp, chuyển rượu vào nhà ăn, lấy cỏ khô cho ngựa ăn, quét tước làm việc lặt vặt sau vườn. Đương nhiên đến lúc xong việc hắn cũng được phép đến nhà bếp nhận một ít đồ ăn, nhưng cũng không thể đường đường chính chính mà lấy, tốt nhất vẫn là giấu được đi đâu thì giấu, dù sao lấy ra thứ gì từ phủ bá tước, bị bắt được cũng sẽ bị xử tội ăn cắp. Cho dù thứ hắn lấy đi cuối cùng cũng bị người ta xem như rác rưởi mà vứt đi mà thôi.

Nghĩ đến khuôn mặt hạnh phúc tươi cười của Lạp Cách, Tu Lý cố hết sức nâng bó củi lên vai.

Lạp Cách là đệ đệ hắn yêu nhất, là bảo bối của hắn.

Có đôi khi hắn cảm thấy, chỉ cần Lạp Cách cười một cái, cả thế giới của hắn sẽ sàng bừng.

Lạp Cách của hắn. . . . . . . . . . . . Hắn hi vọng Lạp Cách luôn được vui vẻ mà tươi cười.

“Hộc. . . . . .” Tu Lý vội vã chạy trên hành lang dài, dùng giấy gói gém đồ ăn rồi nhét vào trong ngực áo giấu tạm, dầu mỡ chảy ra từ gói đồ ăn làm bẩn cái áo Lạp Cách mới giặt cho hắn.

Nhưng đây cũng không phải là việc khiến hắn lo lắng vào lúc này.

Hắn lo lắng chính là. . . . . .

“Cũng không phải!” Tu Lý thất vọng nhìn cánh cửa trước mặt, bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Hắn, đã lạc đường.

Phủ bá tước vừa lớn vừa rộng như một cái mê cung, hắn từ nhà bếp muốn chạy ra ngoài cũng lạc mất mấy vòng.

Không ổn chính là hắn tha thẩn nửa ngày cũng không gặp được ai để hỏi đường.

Nghĩ lại thì với thân phận của hắn, đi đi lại lại trong phủ, không gặp phải ai không chừng lại là may mắn.

“A. . . . . . . . . . . .”

Mơ hồ nghe thấy thanh âm vọng ra từ một căn phòng hoa lệ, Tu Lý do dự một chút, đứng ở cửa nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi, xin hỏi. . . . . .”

Không ai trả lời, Tu Lý lại bước thêm hai bước, cao giọng gọi: “Quấy rầy, xin hỏi. . . . . .”

“A, . . . . . .”

Một thiếu niên xinh đẹp đang nằm gọn trong lòng nam nhân, ngẩng đầu lên cùng hắn hôn môi thắm thiết.

Tu Lý lắp bắp kinh hãi, lảo đảo lui về phía sau. Lỡ nhìn phải thứ không nên nhìn rồi. . . . . .

Thừa dịp chưa bị phát hiện, phải nhanh nhanh tẩu thoát mới được.

“Đứng lại.”

. . . . . .

“Ta bảo ngươi đứng lại.”

“Vâng, thưa tiên sinh.”

Tại sao lại có người trong lúc đang làm những việc mờ ám vẫn để mắt chú ý bốn phương tám hướng như vậy chứ.

Lập tức vang lên tiếng sửa soạn quần áo. Tu Lý vẫn cúi đầu bắt tay đứng một bên, thiếu niên vội vàng chạy ra cửa, lúc đi ngang qua chỗ hắn, Tu Lý ngửi thấy mùi hương ngọt lịm trên người y. . . . . . là mùi mà chỉ quý tộc mới có. . . . . .

Chỉ còn lại hắn và nam nhân kia trong phòng. . . . . .

“Ngươi đã thấy gì?” trong lúc mải suy nghĩ bước chân người kia đã đến sát bên người hắn.

“Cái gì cũng không thấy, thưa tiên sinh.” Tu Lý ngay cả ánh mắt cũng không dám nâng.

“Vừa rồi có ai đi từ đây ra phải không?”

“Không có, tiên sinh, từ lúc ta vào chỉ thấy có mình ngài ở đây.”

“Đúng là đứa nhỏ thông minh. . . . . . Ngươi muốn được thưởng cái gì?”

“Không cần, thưa tiên sinh, ta chỉ nói thật mà thôi.”

Tu Lý cảm thấy hơi thở của nam nhân kia bao phủ lấy hắn, hơi thở âm lãnh như một con mãnh xà cuốn lấy lưng hắn.

“Thật thông minh. . . . . . Nói cho ta biết, sự thông minh này là do chủ nhân nào dạy dỗ, hả?”

“Tiên sinh, ta. . . . . .” chưa kịp nói xong cổ hắn đã bị người kia bóp mạnh. Hít thở không được hắn đành phải ngẩng mặt lên, cũng không dám giãy dụa.

Rốt cục cũng thấy bộ dáng của nam nhân, tóc màu vàng, khuôn mặt băng lãnh, vài sợi tóc vương trước trán, đồng tử mắt màu xanh, giống như một khói băng ngàn năm không ngừng phát ra hàn khí.

“Thật xinh đẹp. . . . . .”

Tu Lý run lên, ngón tay đang bóp chặt cổ hắn chậm rãi di chuyển, khi đến cằm thì dừng lại.

“Ngươi là nô bộc trong phủ ?”

“Không phải, thưa tiên sinh.” Tu Lý cố gắng ổn định hô hấp, cảm giác ngón tay kia đã sờ đến môi mình.

“Nga? Vậy ai phái ngươi đến đây?”

“Không có ai, ta chỉ là . . . . .”

Thanh âm đột nhiên ngừng lại, Tu Lý giật mình khi thấy một cái chân dài chen vào giữa hai chân mình.

“Không sao. . . . . . Ta có biện pháp bắt ngươi nói thật. . . . . .”

Đến lúc tay của người kia đảo lại vói vào trong áo rồi Tu Lý mới kịp định thần, thét chói tai rồi bắt đầu liều mạng giãy dụa, trời ạ, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ mình sẽ bị nam nhân. . . . . .

Hạ thân chặt chẽ dán vào nhau khiến hắn cảm thấy cực kì nguy hiểm.

“Ân?” Đụng đến thứ khác thường ở ngực hắn, trên mặt nam nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, “Ngươi là con gái?”

Ngươi mới là đàn bà thì có! Tu Lý cố hết sức tránh né bàn tay của hắn. “Roạc. . . . . .” có tiềng quần áo bị xé rách, hai cái bánh bao đầy mỡ rơi xuống đất.

“Thì ra là ăn trộm.” Nam nhân bật cười khoái trá, nhìn Tu Lý chật vật quỳ xuống nhặt nhạnh đồ ăn.

Không phải gian tế thì cũng chẳng có gì để mà hoảng hốt, gọi vài người tới bắt trộm là tốt rồi.

“Ta không phải ăn trộm, tiên sinh.” Tu Lý nắm chặt bánh bao trong tay, thất kinh lui lại vài bước.

“Ngươi sợ cái gì?” Nam nhân cười, “Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ. . . . . .”

Tay hắn vừa chạm tới vai Tư Lý, lập tức bị Tu Lý một cước đá vào chỗ kia…

Một tiếng kêu rên, “Ngươi dám, chết tiệt. . . . . .”

Cố không ngoảng đầu nghiệm thu thành quả đánh lén của mình, Tu Lý điên cuồng vắt hai chân chạy khỏi phòng.

Được lắm, được lắm, ngoài tội ăn cắp hắn vừa phạm thêm một tội khác: làm cho một vị quý nhân bán thân bất toại.

****

Tu lý cẩn thận đưa bánh bao ra kiểm tra, đã bẹp dúm cả rồi, nhưng mà chỉ cần có thể ăn, là hình dạng gì cũng không quan trọng.

Căn nhà cũ nát hiện lên mơ hồ giữa bóng đêm ảm đạm, cửa sổ không có ánh sáng, có lẽ Lạp Cách không chịu nổi cơn đói nên đã ngủ rồi, Tu Lý nghĩ thầm lúc vào nhà lay tỉnh nhóc em rồi nhét đồ ăn thơm lừng vào cái miệng ngô nghê của nó sẽ vui thế nào, liền lộ ra một nụ cười an nhiên.

Đẩy cửa ra, trong phòng im lặng đến dị thường, ngay cả Tiểu Trư vốn rất tỉnh ngủ cũng không có nhào ra nghênh đón hắn như mọi ngày.

Tu Lý sờ soạng đặt bánh bao lên bàn, nhẹ giọng kêu: ” Lạp Cách, Lạp Cách?”

Không ai đáp lại.

Tu lý kinh hoàng sờ sờ lên tấm gỗ đặt bên vách tường làm giường, trống không.

” Lạp Cách ! !”

Hắn run lẩy bẩy thắp đèn, ánh sáng yếu ớt dần tỏa sáng khắp phòng, có thứ gì đó màu xám giật giật nơi góc nhà.

” Lạp Cách. . . . . .” Tu Lý hít một hơi, đi qua ôm lấy hắn, “Hù chết ca ca . . . . . . Lạp Cách? Ngươi làm sao vậy ? !”

Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ lạnh ngắt, dính đầy máu và những vết bầm dập.

Tu Lý kinh hoảng hỏi dồn: ” Lạp Cách. . . . . . Ngươi làm sao vậy?”

Mắt phượng sưng húp chớp chớp, dường như mới vừa nhận ra người đến là ai, Lạp Cách mở miệng, mếu máo khóc: “Ca ca. . . . . . Bọn họ bắt Tiểu Trư đi rồi . . . . . .”

“Bọn họ?”

“Là con của lão chủ tiệm thuốc. . . . . .”

Sắc \ mặt Tu Lý lập tức trở nên khó coi: “Ai cho ngươi tới đó gây loạn? Không phải đã nói với ngươi đừng có chạy tới chỗ mấy người giàu đó gây chuyện thị phi sao, tại sao không nghe!”

“Ta không có, ca ca!” Lạp Cách vội vàng địa biện bạch, “Ta cùng Tiểu Trư đang chơi trước tiệm thuốc, đột nhiên bọn họ tới rồi, nói, nói. . . . . .”

“Nói cái gì?”

“Nói muốn chơi cùng ta. Ta nhớ ca ca không cho ta nơi chung với bọn chúng, nên cũng không để ý đến, nhưng mà, nhưng mà. . . . . .” Lạp Cách run rẩy một chút, “Bọn họ cứ tới bắt ta. . . . . .”

“Ca ca. . . . . .” Lạp Cách khóc nức nở, “Những người đó thật đáng sợ, bọn họ còn lột quần áo của ta. . . . . .”

Tu Lý ôm chầm lấy Lạp Cách.

“Tiểu Trư cắn con của lão, ca ca, người kia chảy rất nhiều máu. . . . . . Bọn họ nói trước hết phải giết Tiểu Trư. . . . . . sau đó là giết ta. . . . . .” Lạp Cách nức nở khóc lên, “Ca ca, ta sợ lắm.”

Tu Lý tâm thần bất ổn, chỉ có thể ôm Lạp Cách chặt hơn: “Đừng sợ, có ca ca rồi, đừng sợ.”

Nhưng mà ngay cả chính hắn cũng đang vô cùng sợ hãi.

“A —————” Lạp Cách kêu thảm thiết một tiếng, đẩy Tu Lý ra, “Ca ca, đau. . . . . .”

Tu Lý lại bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh: “Làm sao đau? Ca ca nhìn xem.”

Lạp Cách chỉ vào ngực, đau đến không nói ra lời. Mở áo ra liền thấy một vết sưng tím đến ghê người.

Tu Lý đau lòng choáng váng: “Sao, tại sao có thể như vậy, là ai làm?”

“Ta không cho bọn họ lôi Tiểu Trư đi, bọn họ liền đá ta. . . . . .”

“. . . . . . . . . . . . Lạp Cách à. . . . . .” Tu Lý hít vào một hơi rồi nhẹ nhàng nhấn nhấn lên vết thương, “Như vậy có đau không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì đau đớn mà trắng bệch, thiếu niên nhẫn nại gật đầu.

Xương sườn. . . . . . Dường như bị gãy rồi.

Tu Lý lập tức ôm chặt lấy cái đầu của Lạp Cách, đem khuôn mặt ẩm ướt của mình chôn vào mái tóc mềm mại kia: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Lạp Cách, ca ca. . . . . . Ca ca không có tiền đưa ngươi đi thầy thuốc, thực xin lỗi, Lạp Cách. . . . . .”

Hắn nghẹn ngào nói không ra lời.

“Ca ca, ta không đau, không cần tới thầy thuốc, ta ngày mai sẽ tốt.”

Không thể khóc trước mặt Lạp Cách. . . . . . Hắn là ca ca, hắn không thể yếu đuối. . . . . .

” Lạp Cách, có đói bụng không? Ca ca mang đồ ăn về này.” Lau khô nước mắt rồi, nhưng thanh âm vẫn còn khẳn đặc vì khóc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt sáng lên: “Đêm nay có thứ để ăn rồi.”

Tu Lý vội vàng đưa bánh bao ra trước mặt đệ đệ, thiếu niên vui sướng vươn tay, lại động đến miệng vết thương, rên rỉ một tiếng lại ngã trở về.

“Ca ca. . . . . . Vẫn rất đau. . . . . .” Hắn miễn cưỡng cười cười trấn an Tu Lý.

Tu Lý nhịn nước mắt đem đệ đệ ôm vào trong ngực, để hắn dựa vào bả vai của mình: “Đến, ta uy ngươi.”

“Oa. . . . . . Ca ca, ăn ngon quá.”

“. . . . . .”

“Ca ca. . . . . . Ngươi đang khóc sao?”

“Không, không có.”

“Ca ca, không cần lo lắng, ta ăn no sẽ không đau nữa.”

“. . . . . . Ân.”

“Ca ca. . . . . . Ta cất một cái cho Tiểu Trư được không? Một chút thôi?”

“. . . . . . Hảo.”

Dầu thắp đèn chỉ còn chút ít chậm rãi cháy hết, cuối cùng đêm đen hắc ám lại bao phủ  lấy hai người đang dựa sát vào nhau kia.

Lạp Cách bởi vì đau đớn nên cả buổi tối cữ trằn trọc mãi, thẳng đến hừng đông mới mê man ngủ được một chút. Tu Lý sờ sờ khuôn mặt tái nhợt của hắn, đem đồ ăn đặt ở đầu giường nơi hắn chỉ cần mở mắt là thấy được, rồi mới lặng lẽ đi ra ngoài.

Đi vay? Đi trộm? Đi chém giết?

Phải làm sao mới có thể có tiền đây?

****

Cả ngày làm việc ở nông trang trong tâm trạng lo âu thấp thỏm, Tu Lý mệt mỏi dùng nước lạnh ven đường rửa mặt, muốn cho đầu óc đang bấn loạn của mình thanh tỉnh một ít, tuy rằng hắn biết có thanh tỉnh cũng chưa chắc có thể nghĩ ra biện pháp.

“Tu Lý!”

“Mark.” Hắn hờ hững chào lại.

“Hôm nay có đi tới phủ bá tước không?”

“Không có. . . . . . Ân? Hôm nay lại cần thuê người sao?”

“Không, là qua lấy tiền công.”

Tu Lý thất vọng cúi đầu: “Hôm qua ta đã nhận rồi.”

“Hôm nay là tiền thưởng, bởi vì hôm qua làm rất tốt, nên đặc biệt thưởng thêm. . . . . . Uy, có tiền nên ngươi nhanh nhanh đến lấy đi. . . . . . .”

****

Tu Lý tới hơi trễ, những người khác đều đã lĩnh tiền xong, phía trước chỉ còn hai cô gái đang xếp hàng, xong là đến phiên hắn.

Nghe nói chỉ cần hôm qua có đến ghi danh làm việc là có thể nhận thưởng.

Tuy rằng số tiền ít ỏi cũng không đủ để đưa Lạp Cách đi thầy thuốc. . . . . . nhưng có vẫn hơn không. Tu Lý âm thầm tính toán, nhận được tiền rồi lại về nhà xem thử có thứ gì đem đi cầm được hay không. . . . . .

“Kế tiếp.”

Tu Lý bước vào liền thấy cô gái vừa rồi cực kì hưng phấn chạy ra, cảm thấy rất khó hiểu, cũng không phải mỗi người được nhận 100 đồng, làm sao lại kích động đến mức đó.

“Tu Lý?”

“Vâng!” hắn cung kính cúi đầu hành lễ, rồi mới từ từ ngẩng đầu lên.

Ngồi sau bàn không phải là tổng quản.

Nam nhân lúc cười lên khuôn mặt anh tuấn đến nỗi làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào, ngữ khí lại vô cùng hung ác.

“Ngươi tên Tu Lý?”

Tu lý nắm chặt tay, chậm rãi lui về phía cửa.

Mà cánh cửa kia lại nhanh hơn hắn một bước, gắt gao đóng lại.

Hoàn.

………………………………………………………………………..

Hết rồi xao??? Kết thúc vậy là xao chứ??? Chị Lâm làm khó nhau rồi, đành liều mình tung ra vài phỏng đoán vậy: 1) anh Lý bị bắt, bị đánh cho chết tươi (hoặc là ko tươi lắm nhưng cuối cùng vẫn là chết); 2) anh Lý bị bắt, ko bị đánh mà bị nhốt, bị abc; 3) vẫn thắc mắc bạn Cách đang ở phương trời nào, liệu anh Lý bị tóm rồi, ko ai chăm sóc, bạn ấy có bị đi xít xít luôn ko???

Oài, cuối cùng vẫn là ko tin nổi cái kết thúc này~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~