Mệt mỏi


 

Vậy là hết tết. Mọi thứ lại trở về bình thường.

 

Sau mấy ngày ăn chơi mình nhận ra là mình không còn hứng thú với tết như ngày xưa nữa. Ra đường nhìn thấy các em 9x xinh tươi hớn hở vui vẻ vi vu, mình nhận ra mình già mất rồi.

 

Hôm mùng 4 đến nhà bé Thùy chơi, ngồi nói chuyện linh tinh, em ấy hỏi mình là “nếu bây giờ có chuyện xảy ra với một thành viên nào đó trong các a thì sao nhỉ? Mình cũng không biết là những người còn lại thế nào còn những đứa như mình thì sẽ ra sao. Còn mình? Quay về thời kỳ tự kỉ như những năm cấp 2, cấp 3 hay là vẫn như bây giờ. Mình cũng không chắc nữa. Bởi vì bây giờ mình cũng đã hết tự kỷ đâu, chỉ là giảm đi và biết cách đè ép nó xuống mà thôi. Nhiều khi mình vẫn chán ghét mọi thứ, không muốn làm gì chỉ muốn trốn trong phòng và không muốn bất cứ ai quấy rầy thế giới riêng của mình.

 

Hôm mùng một người yêu con bạn thân gần nhà đến nhà nó chơi, thế là chỉ trong một buổi sáng đi đâu chúc tết người ta cũng nói với mình: “V có người yêu rồi đấy đến tận nhà chơi kìa. T đã có chưa?” mình đành cười trừ và trả lời chưa có. Thật tình thì mình cũng chỉ mới có hai mươi ba tuổi thôi, chưa yêu ai thì cũng đâu có sao chứ ?

 

Thế nhưng hôm mùng 5 đi gặp người yêu của 2 đứa bạn thân khác thì lại thấy nản, người ta có đôi có cặp còn mình thì đi có một mình. Bảo là đi chơi mà không tài nào vui nổi rất muốn về nhưng vẫn phải cố cho đến khi tan cuộc. Thực ra thì với mình không quan trọng lắm nhưng thỉnh thoảng cũng buồn. Trạch nữ như mình thì còn lâu mới có người yêu.

 

Advertisements

Thông báo một chút


 

Ầy, tình hình là cần thông báo một chút, vì dạo này beta rùa khá là bận bịu một chút hơn nữa dạo này bạn ấy không có điều kiện để onl nên các chương mới sẽ post muộn hơn một chút. Nhưng vấn đề này sẽ được giải quyết sớm, ko đáng kể để thông báo.

Và nội dung chính để thông báo là, sau bộ bất luân chi luyến bạn popochan quyết định edit bộ “Thiên sư chấp vị” . Thực ra theo quan điểm của bạn popo và bạn rùa thì nếu truyện nào có người làm rồi thì sẽ không làm. Trừ khi là đã post lên rồi. (như bộ hàng ko bán ấy). Nhưng bộ này thì vì bạn popo đã quyết định và lên kế hoạch trước nên dù ai edit rồi bạn popo vẫn làm. Vì bộ này dài ơi là dài, lại có cả trinh thám lẫn bắt quỷ trừ tà nên tương đối khó edit nên bạn popo mà làm bộ này thì ko thể kham nổi thêm cái gì nữa nên nếu ai có đòi hỏi gì thì cứ đòi bạn rùa ấy bạn popo không chịu trách nhiệm. Việc của bạn popochan là toàn tâm toàn ý tập trung làm thiên sư chấp vị. Thông báo đến đây là hết. có gì thắc mắc mời comment.

By poporua Posted in random

Spoil về “Quên”


Quên

Mình mới đọc một đoản văn có tên là quên.  Mà trong đó tác giả có hỏi một câu là người quên tàn nhẫn, hay là người bị quên tàn nhẫn. Theo bản thân mình mà nói thì người bị lãng quên luôn luôn đau khổ hơn, dù đó là do họ tự lựa chọn. Bởi vì người quên sẽ chẳng nhớ gì để đau khổ cả, họ đã không còn biết người kia là ai nữa. Còn người bị lãng quên thì vẫn luôn nhớ mãi và cũng luôn đau khổ vì đã bị người mình yêu thương quên mất sự tồn tại của mình.

Vượng Tử tin rằng tình yêu có thể mang lại mọi thứ, vì tất cả đau khổ anh đều có nhớ đâu. Anh có thể không quan tâm đến ánh mắt của người khác không phải một phần vì anh có thể quên sao? Vì thế mà anh mới không cần quan tâm. Thậm chí anh cũng đâu có nhớ những lần hai người cãi nhau đâu. Những đau khổ của anh dù có nhưng cũng rất ngắn ngủi còn với Đào Tử là dai dẳng. Nói chung vì mọi chuyện không tốt anh đều có thể quên nên anh mới có thể chấp nhận cuộc sống và kiên trì đến vậy.

Trong khi đó Đào Tử cái gì cũng nhớ, trong tình yêu không phải là phải cùng nhau chia ngọt sẻ bùi sao, dù đau khổ hay vui sướng thì phải cùng chia sẻ, cùng đối mặt thì mới có thể bền vững được chứ. Trong tất cả mọi chuyện không phải chỉ có mình Đào Tử phải đối mặt thôi sao. Bởi vì Vượng Tử… sẽ quên. Những răc rối, những mâu thuẫn, những bức xức đó một mình Đào Tử phải chịu nên áp lực càng tăng lên. Trong cuộc đời này, mấy ai có thể đối mặt với xã hội. Nhất là những người như Đào Tử và Vương Tử. Đào Tử là ích kỉ sao? Phải ở trong cái hoàn cảnh của cậu mới hiểu được là nó khó khăn đến mức nào. Thậm chí muốn đối mặt cũng phải có người luôn bên cạnh làm chổ dựa thì mới có thể có can đảm vượt qua. Vượng Tử dù ở bên cậu, dù yêu cậu thì anh cũng không thể làm động lực cho Đào Tử chính vì sự lãng quên đó.

Bản thân anh không phải cũng hài lòng với việc được quên đó sao. Đào Tử bất an chính là vì anh đã lựa chọn như thế. Nếu anh nói rằng “ Dù em có muốn anh quên em thì anh cũng sẽ không quên em, anh sẽ vẫn yêu” thay cho câu “ yêu cho đến khi em muốn để cho anh quên em” thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Mình nghĩ là chỉ cần nghe được câu khẳng định đầy chắc chắn như vậy Đào Tử sẽ có thể tin tưởng vào tình yêu của anh đến cùng. Nhưng mà cuối cũng thì anh vẫn quên. Anh đau khổ vì quyết định của cậu và anh đã quên cậu, bản thân anh cũng từ bỏ cậu để không phải đau khổ đấy thôi. Dù là ở 2 hoàn cảnh khác nhau nhưng không phải đều là từ bỏ sao.

Có lẽ rất nhiều người trong cuộc đời này muốn làm người mau quên để đỡ đau khổ hơn. Nhưng thực ra làm người mau quên cũng rất là đau khổ a. Không phải là quên hoàn toàn đau khổ như kiểu của Vượng Tử. Vì đó là quên có lự chọn, như thế thì thật dễ dàng. Bản thân mình cũng là người mau quên, nếu bây giờ có ai hỏi mình đã trải qua những gì hay là kể là vài chuyện vui buồn trước đây thì mình chỉ có thể trả lời là không nhớ. Dù là đã quên nhưng những tổn thương thì lại vẫn còn, cứ âm ỉ và dai dẳng. Quên trong khi bản thân biết mình đang quên thì mới là đau khổ. Tất cả kí ức dù có nhưng cứ lờ mờ chưa từng xảy ra mới là đáng sợ. Vì cái cảm giác cứ như thể là mình chưa từng trải qua, chưa từng tồn tại vậy.

Hầy, nhưng mà cuối cùng thì tại sao tất cả những fic về sự lãng quên đều luôn ám ảnh mình vậy nhỉ.

By poporua Posted in random

Ngôn tình, ngôn tình


Hồi trước mình vốn không có hứng đọc ngôn tình cho lắm.

Mới đây theo giới thiệu của bạn Kouta mình đã mò đi đọc mấy ngoại truyện của “Nụ cười khuynh thành” rồi thì bắt đầu lân la đi đọc cho được trọn bộ này, Sau khi đã đọc xong cả sam sam và bên nhau trọn đời mình chính thức bắt nghiện chị Cố Mạn và triều chứng đi kèm thêm với nó là bắt đầu có hứng đọc ngôn tình.

Và đương nhiên là không phải loại truyện sến súa như bong bong mùa hè. Lạy chúa. Mình thề mình không bao giờ mình động đến truyện của  Minh Hiểu Khê. Loại mình thích là nhẹ nhàng có chút hài và không quá hòa hè lòe loẹt. Mình đã over teen lâu rôi nên mấy thứ như thế thì nuốt không trôi.

Lúc đầu mình cứ tưởng là so với đam mỹ truyện edit ngôn tình chắc là còn nhiều hơn, nhưng mình đã lầm, hoặc là mình không biết nó được post ở đâu. Chứ mình tìm cho mòn mắt mà chỉ có vài  cái blog edit ngôn tình thôi ấy. Buồn não nề.(Mà thế mới thấy Fangirl SA hoạt động thật tích cực.)

Thế là đành ngậm ngùi đi kiếm QT của ngôn tình, không kiếm thì thôi kiếm rồi còn choáng hơn. Sao mà nó có thể khó đọc như thế, khó còn hơn cả đam mỹ nữa a. Mà lại còn dài ngoằng ngoẵng nữa chứ, em là em không có đủ kiên nhẫn mà mò đến từng đó trang đâu ạ.

Ôi đáng sợ quá đi. Mình chịu thôi. Mình đành đi ăn bám các bạn editor vậy, chứ cái đống ngôn tình Qt làm mình phát khiếp. Ai mà có hứng edit ngôn tình thì ới bạn popo một tiếng bạn popo sẽ nhảy sang ủng hộ ngay lập tức.

Caramen, caramen


Tự nhiên hôm qua nổi hứng làm thử caramen. Đúng là rãnh rỗi sinh nông nổi. Thế là lôi trứng, sữa rồi đường ra vậy vọc.

Vì là làm lần đầu tiên, lóng ngóng lúng túng như gà mắc tóc.

Loay xoay đánh trứng với sữa xong thì lại chăm chú làm đường láng khuôn.

Đến phần hầp cách thủy thì bắt đầu rắc rối. Vì mình không có nồi chuyên dụng nên vất vả lắm với cái giai đoạn này.

Sau một tiếng thì cuối cùng cũng xong khoảng hấp, cho vào tủ lạnh đến chiều tối thì lôi ra ăn. Đúng là mất cả ngày.

Không thành công cho lắm, thất bại ở công đoạn hấp. Cơ mà ăn cũng không đến nỗi nào.

Đang rất muốn thử làm bánh Cupcakes nhưng đang phân vân không biết có làm nỗi không, mình vốn cũng không khéo tay, làm thì cũng không thành công cơ mà vẫn háo hức muốn làm. Chắc sau này phải học một khóa làm bánh quá.

Mà bnha post cái Thập nhất lâu mà sao không nhắn cho btrang một tiếng, làm btrang lên thấy cứ trợn mắt ngạc nhiên.

popo

By poporua Posted in random

hầy, bực mình


Trước khi đọc đam mỹ thì vốn đã là fan của Shounenai và yaoi, việc đọc fiction vốn đã là sở thích của mình. Nên đối với mình mà nói thì đam mỹ cũng chỉ là fiction SA của Trung quốc mà thôi. Cái ưu điểm của nó là nhiều và đã kết thúc đáp ứng được nhu cầu đọc vô cùng lớn của mình.

Vậy thôi, đối với mình mà nói thì chỉ cần hay chất lượng là được không quan trọng là đam mỹ, fic việt, novel nhật hay pháp. Nó cũng không khác gì nhau là mấy, cái khác biệt mà mình thấy đó là tập quán văn hoá và cách nói chuyện được thể hiện trong fic mỗi nơi mà thôi.

Mình đọc một cái Fanfic Yunjae viết theo kiểu diễn biến theo tâm lý nhân vật, viết khá là tốt, đang hài lòng thì lại thấy bực mình vì lời nhận xét của một vài người. Cái gì mà viết giống phong cách đam mỹ chứ. Mình cũng là người đọc đam mỹ sao mình không thấy giống.

Hình như là trước khi đọc đam mỹ các bạn chưa đọc dạng truyện như vậy thì phải. Trước khi đam mỹ du nhập vào Việt Nam thì dạng viết thế này cũng đã có rồi. Đừng có đọc cái gì cũng cho rằng nó viết giống đam mỹ chứ.

Giống như hồi trước viết fic, fanfic cổ trang thì chả thấy ai nói gì, chứ giờ mà cứ viết fic cổ trang là lại bảo rằng viết giống đam mỹ. Làm ơn đi. Chỉ cần đọc thôi. Không cần phải cho rằng cái gì cũng liên quan đến đam mỹ vậy chứ.

Các bạn đang phủ nhận cái công sức mà các author Việt đầu tư để viết nên một cái fic đấy. Đương nhiên là có những người viết theo phong cách đam mỹ thật nhưng không phải tất cả. Đừng có đọc ở đâu hơi hơi giống là lại phán một câu vô trách nhiệm như thế.

Thế mới thấy quan điểm cũng chỉ là sự ăn mòn của thói quen mà thôi. Đọc nhiều và nhiễm đến mức độ đi đến đâu cũng đam mỹ. Nó làm mình thấy buồn ghê gớm. Dù mình chẳng phải là người viết fic nhưng mình vẩn thấy khó chịu thay cho họ, những người vắt chất xám ra để viết dù chưa được hoàn hảo nhưng đều đáng được tôn trọng bởi đọc thì đơn giản nhưng viết nên một cái fic hay thì không dễ dàng một chút nào.

By poporua Posted in random

About “The dreamer”


 

 

Mình vừa đọc một fic về giấc mơ. Và nó tác động đến mình vì những thứ được nhắc đến trong đó.

Giấc mơ vốn là thứ mình luôn thừa thải nhưng cũng là một thứ mà mình thiếu thốn.

Chỉ cần ngủ là có thể có một giấc mơ, đầy mộng mị đến khó mà tỉnh nổi, nhưng khi thức dậy lại không thể nào nhớ ra mình đã mơ những gì.

Cũng giống như những kỉ niệm đang ngày càng dần dần tan biến.

Tại sao mình lại không thể nhớ được, tại sao mà những thứ đã xảy ra cứ như vậy không đọng lại được bao nhiêu trong trí nhớ của mình.

Làm mình không thể cảm nhận được mình đã trải qua những gì,  làm mình có cảm giác như mình không hề vượt qua những điều đó, tất cả mọi thứ nhạt nhòa như thể là mình chưa từng tồn tại.

Và cả những giấc mơ diễn ra không phải là ở trong giấc ngủ. Những giấc mơ mang những điều như đang được nhắc đến trong fic.

Về tình yêu.

Một tình yêu xa vời và phù du, một tình yêu đau khổ đầy nước mắt, một tình yêu mà mình chỉ có thể ngước mắt mà nhìn, không thể nào với tới.

Về sự bỏ rơi.

Khi những người thân thiết với mình không còn quan tâm đến mình nữa, họ có những nổi lo khác, những mối quan hệ khác và có những thứ mới lạ khác quan trọng hơn. Mình trở nên lạc lỏng. Thay đổi và không thay đổi, phá vỡ hết những mối liên hệ gắn bó lẫn nhau.

Về người lữ khách.

Có những người mà mình chỉ đi lướt qua họ, không có một chút liên quan nào, những con người xa lạ nhưng đã để lại cho mình một vài ấn tượng và biến mất, những con người đó liệu cũng có nghĩ về mình như vậy hay trong mắt họ mình vốn không có một chút hình ảnh nào.

Về gia đình.

Một thứ mà bây giờ mình còn chưa có một chút trách nhiệm, liệu mình có thể có một gia đình hạnh phúc không? Liệu mình có thể giữ gìn nó không? Liệu mình có thể bảo vệ được tổ ấm nhỏ nhoi đó trong tương lại không. Mình sẽ có một gia đình mà mình có thể thoải mái sống vui vẻ hơn hay là lại đầy thờ ơ và vô tâm như bây giờ.

Về nơi tận cùng của thế giới.

Nơi xuất hiện đến hàng nghìn lần trong tâm trí. Nơi mà mình đứng trên một khoảng không vắng lặng, chỉ có một mình giữa một màu trắng xóa, không ký ức, không kỉ niệm và không có một bóng người để có thể níu lấy. Chỉ có mình đơn độc lẻ loi.

Về tất cả những nỗi sợ hãi luôn tồn tại trong cuộc sống vẫn thường xuyên ám ảnh con người.

                                                                                                                                   By: Popo

By poporua Posted in random

ôi, báo cáo


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Mình ghét, mình ghét, ghét, ghét, ghét mình quá đi. Tại sao lúc đó lại điên lên đòi làm cái đề tài này bằng được chứ, chỉ vì một chút tức giận và kích động mà mình đã thề làm cái này thật tốt cho mà xem. Vâng và bây giờ thì vì mình không còn đường quay lại nữa rồi. Mặc dù chả có ai nghe thấy lời thề của mình cả nhưng không hiểu tại sao mà mình vẫn phải cố chấp để làm nó chứ, lại còn bằng cái hình thức rối rắm nhất của cái thể loại này nữa chứ. Ai cứu mình với

Ôi cái báo cáo, sao mà nó khó vậy hả trời. Sao mà rắc rối vậy chứ. Số với chả liệu, đau hết cả đầu. Mình đến là muốn phát điên mất thôi.

Hic, mình ứ muốn làm nữa, mình là mình muốn nghỉ ngơi. Đọc fanfic, xem đam mỹ cơ.

By poporua Posted in random

I hate Summer


Mình ghét mùa hè. Nóng nực, mồ hôi nhầy nhụa, nắng đến đau cả đầu và mình thì như bị rút đi hết tất cả sức lực, ko muốn ăn, ko muốn làm gì hết, chán nản với mọi thứ, ngủ thì li bì như thể sẽ ko bao giờ có thể tỉnh lại.

Mùa hè làm mình mắc vào một cái lưới chẳng thể nào thoát khỏi, cái cảm giác khó chịu cứ âm ỉ trong đầu nuốt ko nỗi cơm vì nhiệt miệng, còn  người thì toả ra một hơi nóng hừng hực thiêu đốt từ bên trong, tay cảm giác như bốc lửa, chạm đến ai cũng khiến ng­ười ta giật mình mà thốt lên: “sao nóng quá vậy.”

Mùa hè làm mình đọc fic cũng mất đi hứng thú, biến cái công việc yêu thích của mình thành một trong những đày ải, cái nóng từ CPU toả ra cộng với cái nóng của không khí bên ngoài hợp lại bức bối vô cùng mà vẫn phải chịu để thoả mãn cho cái sở thích điên cuồng mà mình đã lỡ bắt nghiện.

Mùa hè làm mình nhận ra mình chẳng có cái kỉ niệm nghĩ hè vui chơi đẹp đẽ khó quên nào để mà nhớ và hồi tưởng cả, hay là có nhưng mình chẳng thể nào nhớ nổi. trống rỗng và trắng xoá như thể là bao nhiêu năm sống trên đời của mình là chưa từng tồn tại vậy.

Nhưng cho dù là vậy, cho dù là mình ghét mùa hè đến thế nào đi nữa, thì nhiều lúc mình vẫn cảm thấy thật may mắn là nó tồn tại. bởi những khi mà cả người mình lạnh toát, lạnh và rùng mình thực sự giữa mùa hè này thì cái nắng gay gắt của nó lại làm mình thấy thật là ấm áp. Lúc đó mình chỉ muốn đứng mãi dưới những tia nắng vàng vọt như đang thiêu đốt trên da thịt, cái nóng bỏng rát đó sẽ làm mình cân bằng lại cơ thể.

By poporua Posted in random

Nhà mới


Ôi nhà mới.

Mình lập cái nhà này là để kiếm một chổ thoải mái mà nói về sở thích SA, yaoi và về các tình yêu của mình, và cũng là để bnha có chổ mà nói linh tinh. Hồi lập cái 360plus đã ko làm ăn được gì nhưng bây giờ thì ko lo nữa rồi.

Lấy chổ để xả xì trét và để nhí nhá nhí nhố lúc lên cơn mà chả phải lo lắng là lũ bạn của mình đọc được. Mà vốn cái bài mở đầu là đã bảo bnha viết ấy, sao cái cuối cùng btrag lại phải viết nhỉ.

Hôm qua là vì đã vượt qua được cái màn vấn đáp điên cuồng của trường mình nên tâm trạng hôm nay của mình rất chi là thoải mái, thoát khỏi cái thứ mà mình đã lo lắng suốt 2 tháng qua, bây giờ thì khỏe rồi.

Bnha, bnha có cái gì hay thì lên mà làm đi nhá. Đừng có mà nhác đấy. Hôm nay btrag sẽ post luôn bài I hate summer lên luôn. Mặc dù bài đó đi ngược lại với tâm trạng hiện tại của btrag. Nhưng mà mặc kệ.

By poporua Posted in random