[Thiên sư chấp vị II] Quyển 1: Nhạn phẩm – Văn án


tscv-ii-1-nhanpham

Thiên sư chấp vị II

Quyển 1: Nhạn phẩm (Đồ dởm)

Tác giả: Phiền lạc

Minh hoạ: Leila

Edit: Popochan

Văn án:

Niếp Hành Phong lại ly hồn?

Đùa cái kiểu gì vậy, trước khi chưa lấy lại được cái xe máy mới thì sao cậu có thể để cho chiêu tài miêu gặp chuyện không may được! ?

Mặc kệ Niếp Hành Phong lúc này gặp phải chuyện phiền phức gì đi nữa thì Trương Huyền nhất định cũng phải can thiệp!

Nhưng có một chút rắc rối nho nhỏ là cậu chỉ là một tay thiên sư gà mờ mà thôi . . . . .

Dù sao thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, lật sách xem kiểu gì rồi cũng có biện pháp. Làm sao có thể bỏ qua món tiền … ách …. chủ tịch đã ở trước cửa như vậy được chứ!

“Trương Huyền, cậu đem tôi làm diều để thả đấy à!”

“Yên tâm đi, chủ tịch, tốt xấu gì tôi cũng học phép thuật được ba tháng rồi.”

“. . . . . .”

Chủ tịch cùng tiểu thần côn lần thứ hai bị cuốn vào giữa đống âm mưu. Cho dù đã quên nhau thì duyên phận giữa bọn họ vẫn chưa bị kết thúc.

[Thiên sư chấp vị I] Quyển 7: Quy đồ – Chương 10


Thiên sư chấp vị I

Quyển 7: Quy đồ (đường về)

Tác giả: Phiền Lạc

Edit: Popochan

Chương 10

Trên hành lang yên tĩnh ngoài phòng bệnh, một người thanh niên trẻ tuổi tựa vào trước cửa sổ nhìn phong cảnh vào đông xa xa bên ngoài, năm nay mùa đông khá ấm áp, mặc dù đã đến tháng chín, thời tiết lại không quá lạnh, trên đầu gối cậu có phủ một tấm thảm lông, là Tiểu Ly cương quyết đắp cho cậu, nói là sợ cậu bị lạnh .

Cửa phòng bệnh phía trước bật mở, Niếp Dực cùng Phùng Tình Tình từ bên trong đi ra, ông lão sắc mặt không tốt nhưng vẫn mang theo phong thái trầm ổn cương nghị như bình thường, nhìn thấy ông, Niếp Duệ Đình vội đẩy mạnh xe lăn, tiến ra đón.

Tiếp tục đọc

[Thiên sư chấp vị I] Quyển 7: Quy đồ – Chương 9


Thiên sư chấp vị I

Quyển 7: Quy đồ (đường về)

Tác giả: Phiền Lạc

Edit: Popochan

Chương 9

 

Nhìn Nhan Khai rời đi, Niếp Hành Phong đứng yên một lúc lâu, sau đó yên lặng dựa vào vách tường ngồi xuống, tê nhận từ trong tay trượt xuống trên mặt đất.

 

Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ mạng sống nhưng cũng ý thức rõ ràng mình không phải là đối thủ của Đế Si. Trương Huyền nói đúng, thiên thời địa lợi nhân hoà, anh không chiếm được thứ gì, Đế Si chờ đợi lâu như vậy, chính là đang đợi thời khắc linh lực của anh suy yếu, thiên nhân ngũ suy*, ‘thần’ cũng không phải là vạn năng.

 

Tiếp tục đọc

[Thiên sư chấp vị I] Quyển 7: Quy đồ – Chương 8


Thiên sư chấp vị I

Quyển 7: Quy đồ (đường về)

Tác giả: Phiền Lạc

Edit: Popochan

Chương 8

Trương Huyền im lặng, sau một lúc lâu, từ trong túi áo lấy ra một gói thuốc lá, giống như là muốn trút bỏ thứ gì đó, đốt lửa rồi hung hăng hít một hơi, giương mắt nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của Niếp Hành Phong, cậu ảm đạm cười: “Tham tiền, ghét mùi thuốc lá là cái tên Trương Huyền kia, không phải ta.”

“Có lẽ không phải hoàn toàn là cậu, nhưng không thể phủ nhận đó là một phần của con người cậu, giống như tôi mặc dù có trí nhớ của Hình, nhưng không phải là Hình.”

Tiếp tục đọc

[Thiên sư chấp vị I] Quyển 7: Quy đồ – Chương 7


Thiên sư chấp vị I

Quyển 7: Quy đồ (đường về)

Tác giả: Phiền Lạc

Edit: Popochan

Chương 7

Xe thể thao đi một mạch đến vùng ngoại ô rồi dừng lại ở một vùng đất trống, mi mắt Trương Huyền hơi rủ xuống, đến khi nhấc lên thì đã chuyển thành bộ dáng dửng dưng như bình thường, cười hì hì nhìn Niếp Hành Phong, sau đó ghé lại hôn lên môi anh.

Niếp Hành Phong thân mình hơi hơi cứng đờ, tựa hồ có chút bất ngờ đối với hành động của Trương Huyền, cảm giác được sự khác thường của anh, Trương Huyền lùi người lại, kỳ quái nhìn anh, “Anh làm sao vậy?”

Không có việc gì, anh chỉ là trong lòng rất rối loạn . . . . . .

Tiếp tục đọc

[Thiên sư chấp vị I] Quyển 7: Quy đồ – Chương 5


Thiên sư chấp vị I

Quyển 7: Quy đồ (đường về)

Tác giả: Phiền Lạc

Edit: Popochan

Chương 5

Trương Huyền vội vã chạy về bệnh viện, liền nhìn thấy khắp nơi đều đứng đầy cảnh sát, cậu một hơi chạy vội tới tầng cao nhất, lại bị cương khí mãnh liệt đánh tới trước mặt đành phải dừng lại. Đó là khí tức cương hoả lục hợp của Niếp Hành Phong, dù cho trải qua vạn năm cậu cũng tuyệt đối không quên.

Máu tươi đỏ sẫm trên mặt đất ánh vào đáy mắt, Trương Huyền sắc mặt âm trầm, trong mắt lệ quang màu vàng chợt lóe lên.

“Chủ tịch nhà tôi đâu?” Túm lấy tiểu đồ đệ không may của mình, cậu quát hỏi.

Tiếp tục đọc